tunjoker09

"Đưa anh tới cõi mơ hồ
          	Nơi đây muôn kiếp gần em"

tunjoker09

Sao ta lặng im,
          Đè nén những khát vọng sâu
          Yêu thương trong tội lỗi,
          Từng nỗi nhớ ám ảnh đêm ngày
          Đôi tay nhỏ bé,
          Đào bới những kỷ niệm xưa
          Em tan trong hờn ghen,
          Cùng những tiếc nuối và mơ hồ"

tunjoker09

Chúng ta không còn là chúng ta của quá khứ, của những ngày đó. Từng khoảng khắc đến và đi thì ta cũng thay đổi vô vàng lần. Chỉ là em của ngày đó ngông cuồng thì em của ngày hôm nay lại bình thản. Đến và đi - gói vào hai chữ "Vô Thường".
          Có gì là thường hằng đâu? Mặt trời rồi có lúc cũng tan biến.. huống chi là em của đời này.

tunjoker09

Có mấy ngày buồn, có mấy người vui? Vui là buồn mà buồn là vui. Sống là chết mà chết cũng là sống. Vẫn thấy đó sự biến chuyển của cuộc đời làm mình thấy chậm lại. Chậm trng tất cả và nhìn mọi người ra xa..

tunjoker09

Con người hoá ra lại là loài ác độc nhất thế gian. Chung quy chúng ta không có tình yêu không phải sao? Nếu có tình yêu thì sao ta lại có thể giết hại lẫn nhau, bạo động, ghen ghét, tranh chấp và phân chia với nhau? Nếu có tình yêu thì chúng ta đã không ăn thịt của các con vật trên thế gian này và bóc lột chúng.
          Khi và chỉ khi chúng ta có thể kết nối với vạn vật trên thế gian này, chúng ta sẽ không bao giờ thành như vậy.. Tình yêu chính là phương tiện hữu hiệu nhất để xoá bỏ bản chất xấu xa và bạo loạn của con người..