Rồi một ngày nào đó, anh là anh, em là em, như hai đường thẳng song song không có một điểm giao nhau. Gặp mặt trên một đoạn đường, nhưng kẻ đi trước, người phía sau. Trở thành người dưng như cái thuở chưa quen biết.
Chúng ta viết lên trang giấy tình yêu những câu chuyện thú vị về hai ta. Nhưng rồi, ai biết được chữ ngờ, anh lại quay vội đi, khiến trang giấy trở nên thật hỗn loạn. Anh viết hằn lên những đường nghuệch ngoạc rối rắm, khiến tình cảm đôi ta rơi vào bế tắc.
Hai ta buông tay nhau chỉ vì một kẻ thứ ba.
Anh và em, mãi mãi kể từ bây giờ không còn là gì của nhau.
Vật kỉ niệm, em xin trả, nhưng trái tim em..... anh cứ việc giữ lấy, em không cần nó nữa, vỉ nó chết rồi, anh ạ!