tuyennguyenn2208
Một năm bốn mùa, lúc nào anh khó chịu, em sẽ làm anh vui vẻ trở lại. Cuộc sống của em, chỉ có nghĩa khi làm anh vui mà thôi. Nhưng mà bên cạnh anh còn nhiều người khác nữa, họ không muốn em làm anh vui. Họ vẫn ám ảnh chuyện ngày đó, như anh đã ám ảnh vậy. Anh chọn lựa quên đi, nhưng họ lại chọn nhớ kĩ. Họ không cho em cơ hội gặp anh. Bởi vậy một năm bốn mùa, em chỉ có thể đứng xa thật xa ngắm nhìn anh tự vật lộn một mình. Đối với em, cuộc sống này trở nên vô nghĩa rồi.