Tớ luôn rất thật lòng, vì các cậu, dù quen hay không quen, đều là vì các cậu.
Sao không ai chấp nhận lời nói của tớ?
Nó vô nghĩa vậy sao?
Cường điệu vậy sao?
Các cậu coi trọng người khác được, vậy chí ít hãy chấp nhận một phần lời nói của tớ đi?
Như vô hình vậy.
Tớ hữu hình mà như vô hình.
Dù tớ có trẻ con hay thật nhảm nhí thì cũng làm ơn hãy để ý, một chút thôi, tới lời nói của tớ.
Vì các cậu cả, vì mọi người cả.
Có thể chẳng mấy ai hiểu được cách tớ cổ vũ thầm lặng, cách tớ gài ý, cách tớ châm chọc hay trêu đùa, các cậu có thể hiểu sai lời châm biếm của tớ thành một câu nói sáo rỗng, nhưng cũng đừng thẳng thắn đến mức tuyệt tình như vậy.
Tớ trẻ con thật, vì tớ vẫn là trẻ con, chưa 24, chưa trưởng thành.
Mỗi lần bình phẩm, tớ tự hỏi nhiều như vậy sẽ khiến các cậu phiền chứ? Và tớ sẽ dừng lại. Nhưng vẫn có những sự bất bình vô hình nhắm vào tớ, lơ đi những lời nói và chia sẻ của tớ.
Tổn thương không hề nhẹ đâu