tvht_09

Đm vợ tôiiiii

tvht_09

@ tvht_09  nó bế vợ tôi lên man rồi đcm
Reply

tvht_09

Toi yeu em be xinh cua toiiii

tvht_09

@ rabbit_pad  có đúng 1 em mà... Một em bé yêu nhất đấy;)))
Reply

rabbit_pad

@ tvht_09  nhiều em bé quá..
Reply

tvht_09

Chac tu viet xong tu hup la ngoll<(•^•)> 
Reply

tvht_09

Ở góc phòng tiếp khách, nơi mà chiếc ghế gỗ cũ kĩ trống trải như đã lâu mà chẳng có người ngồi qua. Ánh đèn mờ ảo từ chiếc tv cũ đối diện vẫn đang bật, như chờ đợi người đến xem nó như thường lệ. 
          
          Từ ngày Anh Duy mất, Đăng Dương là kẻ đã bật chiếc tv đó lên.
          
           Vì nó không muốn chính mình phải quên đi Duy, quên đi người từng yêu thương nó hết lòng, yêu bằng cả máu thịt mà em mang. Và cũng như cách để làm nó đắm chìm vào ảo tưởng, rằng. Anh Duy vẫn còn sống, em vẫn ở đó, vẫn nhìn nó bằng ánh mắt chứa đựng cả bầu trời và nụ cười tươi roi rói, sáng hơn cả ánh nắng mặt trời ngoài kia, nó ảo tưởng rằng em vẫn ở đó và yêu thương nó như ngày nào.

tvht_09

@ rabbit_pad  :)))đú
Reply

rabbit_pad

@ tvht_09  đù:)
Reply

Htrang_fishh

@ tvht_09  ủa đụ má ánh sáng mờ ảo chứ 
Reply

tvht_09

Khóc cũng chả làm được gì. Trút hết cũng thế

rabbit_pad

@ tvht_09  iem iu của toi, iem nàm shao
Reply

tvht_09

@ tvht_09  mình chả phải thần tiên. Nhưng giây phút nào đó mình lại muốn hoá thành thứ mà mình không phải.
Reply

tvht_09

@ tvht_09  mái ấm gia đình là nơi mình chẳng muốn về. Nó thật sự chẳng phải nơi mình có thể nói ra hai từ "thích hợp". 
Reply