txisie

Năm đó, tôi không sao quên được hình ảnh em hớt hải chạy ra khỏi boong trước khi tàu kịp lăn bánh đến Thượng Hải. Tôi sững sờ lúc lâu khi em nhanh nhanh chóng chóng tháo hết đồ trên người em, đưa cho tôi hết mọi thứ em có, khăn tay bà em đan, áo ấm đắt tiền mẹ em mua của bọn Nhật, hơn trăm lượng bạc mẹ em dúi vào tay trước khi đi. Dẫu hai tai tôi ù ù trong tiếng còi tàu, trong tiếng người òa khóc sướt mướt khi phải xa nhau nhưng lúc đó tôi vẫn nghe thấy được từng câu, từng chữ em nói với tôi:  "Sau này, khi quay về, gả cho em".

txisie

Năm đó, tôi không sao quên được hình ảnh em hớt hải chạy ra khỏi boong trước khi tàu kịp lăn bánh đến Thượng Hải. Tôi sững sờ lúc lâu khi em nhanh nhanh chóng chóng tháo hết đồ trên người em, đưa cho tôi hết mọi thứ em có, khăn tay bà em đan, áo ấm đắt tiền mẹ em mua của bọn Nhật, hơn trăm lượng bạc mẹ em dúi vào tay trước khi đi. Dẫu hai tai tôi ù ù trong tiếng còi tàu, trong tiếng người òa khóc sướt mướt khi phải xa nhau nhưng lúc đó tôi vẫn nghe thấy được từng câu, từng chữ em nói với tôi:  "Sau này, khi quay về, gả cho em".