Cho đến bây giờ ta vẫn không biết người ta yêu thực sự là ai ?
Là Thái tử Bắc Triều hay là một tên ngốc nghếch ở dưới Vọng vực ?
Người làm ta thực sự rung động là Khúc Tiểu Diên, nhưng mà...ta lại không thể từ bỏ Mạc Diên Khước ta không thể tự tay giết chàng để báo thù.
Ta thừa nhận mình thật hèn mọn nhưng khi đối mặt với tình yêu có ai không mù quáng.
Lúc chàng ngốc nghếch gọi ta : Nương tử
Khoảnh khắc đó tim ta như có gì đó đang tự do khuấy đảo ở đấy. Không hiểu sao ta lại rơi nước mắt, cảm giác hạnh phúc tràn đầy nhưng sao này chàng nhớ lại rồi thì người chàng yêu vẫn mãi là Triệu Minh Nguyệt.
Cho dù ta đã cố gắng giúp chàng phục hồi lại trí nhớ nhưng khi chàng gọi ta một tiếng : Y Y
Ta đã biết Mạc Diên Khước đã trở lại rồi và chàng là phu quân của Triệu Minh Nguyệt.
Nữ nhân đó ác độc thế nào chàng đâu hề biết, tất cả những gì xấu mà ả làm chàng đều cho rằng đó là cung quy, phép tắc còn khi ta cầm đao để báo thù cho A Hảo thì chàng lại giao ta cho ả tự do xử lí trong khi chàng rõ ràng biết nàng ta nhất định sẽ dùng một cách đau đớn nhất để hành hạ ta.
Chàng sao lại nỡ làm vậy?
Lúc ta rơi xuống dòng sông Băng từng đợt gió tranh nhau cắt da thịt ta thành từng mảnh nhỏ đau đớn đến tột độ nhưng nó làm sao so được với vết thương lòng chàng gây ra cho ta?
Nước lạnh thấm sâu vào da thịt sẽ đau đớn lắm, ta biết nhưng sao bây giờ ta không cảm thấy gì cả, giống như có gì đó đang bao trọn lấy ta, thay ta hứng chịu hết mọi đau khổ.
Đó sao lại là chàng ? Chàng không phải chỉ đang lợi dụng ta sao ? Sao đến khi ta không còn một giá trị nào nữa chàng vẫn không thể buông tha?
Đến khi nhắm mắt lại trong đầu tôi vẫn còn nhớ rõ gương mặt ngây thơ của Khúc Tiểu Diên, chàng mỉm cười gọi ta: Nương tử
Ta yêu chàng ? Thực sự yêu chàng rồi sao ?
Yêu đến mức hy sinh cả mạng sống của mình.
Ta nói ta yêu Đông Triều nhưng càng yêu chàng hơn.
Chàng nói chàng yêu ta nhưng chàng càng yêu giang sơn này hơn và trong giang sơn này bao gồm cả ái phi của chàng.
Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi .