ughzng

do không ngủ được nên mình tâm sự tí xíu. 
          	
          	mình biết đến wattpad từ 5-6 năm về trước cơ, nhìn căn nhà nhỏ mà mình đã từng hoạt động sôi nổi giờ quạnh hiu nên mình cứ thấy chạnh lòng. những đàn anh đàn chị từng cùng mình chắp bút đã lui về ở ẩn hết rồi, có lẽ lý do mình quyết định vẫn bám trụ tại đây với tài khoản mới là vì đườngthanh. 
          	
          	thôi thì, tre già măng mọc.

ughzng

do không ngủ được nên mình tâm sự tí xíu. 
          
          mình biết đến wattpad từ 5-6 năm về trước cơ, nhìn căn nhà nhỏ mà mình đã từng hoạt động sôi nổi giờ quạnh hiu nên mình cứ thấy chạnh lòng. những đàn anh đàn chị từng cùng mình chắp bút đã lui về ở ẩn hết rồi, có lẽ lý do mình quyết định vẫn bám trụ tại đây với tài khoản mới là vì đườngthanh. 
          
          thôi thì, tre già măng mọc.

ughzng

— đườngthanh brain-rot (ᗒᗣᗕ)՞

ughzng

5. “who will dry your eyes when it falls apart?”
            
            đôi khi, thanh minh sẽ giật mình thức giấc giữa những đêm không mộng mị. hắn sẽ cố gắng hít thở sâu và muộn màng nhận ra gương mặt mình đã đẫm lệ, nhưng hắn chẳng buồn lau nó.
            
            thanh minh hiếm khi khóc ở kiếp trước, và mỗi khi những giọt lệ như những hạt trân châu ấy lăn dài trên má hắn, đường bảo sẽ dịu đang lau nó bằng những ngón tay đen nhẻm và nứt nẻ vì độc của mình.
            
            hắn lại khóc rồi, nhưng bàn tay tưởng chừng như thô ráp lại quá đỗi dịu dàng ấy đang ở đâu?
Reply

ughzng

4. “some hearts understand each other even in silence.”
            
            họ cãi nhau rồi, cãi nhau to. 
            
            với tính cách của họ thì không ai xuống nước làm lành trước đâu, nhưng sao họ cứ nắm chặt tay nhau thế nhỉ?
            
            họ làm lành rồi, chỉ là không ai biết họ đã làm lành như thế nào thôi.
Reply

ughzng

3. “he found home between his arms.”
            
            dù cho có yêu hoa sơn như thế nào thì mai hoa kiếm tôn, à không, thanh minh luôn cảm thấy lạc lõng giữa những đồng môn của minh. hắn thuộc về nơi đây, nhưng cùng lúc, hắn không. trái tim hắn luôn cảm thấy trống rỗng, linh hồn hắn luôn cảm thấy thiếu vắng.
            
            và rồi hắn gặp đường bảo.
            
            và rồi, à, hắn nhận ra, hắn cảm thấy bão giông nơi lòng mình bình yên khi hắn vùi đầu vào ngực người nhỏ tuổi hơn. thanh minh nhận ra, hoá ra đường bảo là nhà của hắn.
Reply