ugottapickasize
giấc mơ buổi trưa, dập dờn, ngắn ngủi. khung cảnh phủ một lớp kính ố màu như được tìm ra từ xưa lắm trong những hồi ức lộn xộn. mình lang thang, và chẳng hiểu sao mình biết đó là mơ, nhưng không tỉnh nổi. mình đi lạc trong một ngôi trường cấp ba, cũ, lạ. mình cũng chẳng rõ mình cố thoát khỏi ngôi trường ấy để về nhà hay đang tìm kiếm gì, mình chạy lên rồi lại xuống, rồi vô thức đi qua một hàng lang. trong phòng học, giáo viên đang giảng bài. cậu ngồi ở dãy giữa, lẫn trong đám người mình chẳng nhớ nổi mặt. cậu bước ra từ mảnh kí ức sờn cũ như quyển nhật kí mình đã lâu không đụng đến, hình như còn chẳng nhìn mình. chỉ có mình ngơ ngác đứng đấy. mình không còn là cô bé học trò 16, 17. mình chỉ là kẻ ngoài cuộc ngắm nhìn một lớp học và những con người trong quá khứ. mình là một kẻ bị thời gian cuốn đi. lúc mình tỉnh dậy sau nửa tiếng chợp mắt ngắn ngủi, mình chợt muốn khóc. mình cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy. sau đó mình cũng không khóc. chỉ là đến giờ mình vẫn thấy quặn thắt, khó chịu, lưu luyến kì lạ. vì mình không còn là gì như thời quá khứ kia chăng? thật ra mình không có gì tiếc nuối ở những năm cấp ba cả. có lẽ mình chỉ đang nhớ thôi.
ugottapickasize
kiểu làm mình liên tưởng đến những kí ức xa lắm, và cảm giác bồi hồi rất khó tả. thường thì trạng thái như thế sẽ tìm đến mình khi mình nhớ về một chuyện gì đó trong quá khứ, một chuyện rất quen thuộc, một thói quen hằng ngày. như ngửi thấy mùi đất, và không khí ẩm khi trời sắp mưa. như một buổi chập choạng thường nhật như bao ngày mình xem tivi trong phòng khách. màn hình cũ đang phát một bộ phim hoạt hình (hnhu là thất kiếm anh hùng), hay một bộ phim tình cảm hàn quốc gì đó ở vtv mà mình chẳng nhớ và cũng chẳng hiểu (nhưng hay), và mẹ mình nấu cơm ở trong bếp. như những buổi tối gia đình mình cùng xem một bộ phim, bố, mẹ và mình. đúng nghĩa là quây quần luôn, và nhà mình xem đến hết bộ phim đó. đèn sáng trắng chiều lên bức tranh thêu ngựa, và in vào kí ức mình một cách kì lạ. toàn là những kí ức lúc tiểu học, là những chuyện từng lặp đi lặp lại rất nhiều lần, và đều có điểm chung là mình không cách nào trải nghiệm được thêm lần nào ở hiện tại với góc nhìn không còn là một đứa trẻ thế này. dường như mình đang nhớ cảm giác, chứ chẳng phải hồi ức thì phải. không ngờ đến kỉ niệm cấp ba giờ cũng làm mình có cảm giác này há há mình già thật rùi
•
Reply