@evanizheaven Chào cậu, Evan.
Mình là un rêvê, hay cậu cũng có thể gọi là Mơ (bởi vì un rêvê trong tiếng Pháp có nghĩa là một giấc mơ). Cái tên này xuất phát từ tình yêu tớ dành cho nhạc Shoegaze và Dreampop. Còn đây là Cõi Mơ, nơi tớ trốn vào để vẽ những câu chuyện chỉ có trong giấc mơ của mình.
Chà... rất khó để trả lời cho câu hỏi của cậu về tại sao chữ tớ viết lại buồn và sầu như thế. Bởi vì nó đã xảy ra quá lâu rồi, bốn năm rồi. Tớ cũng không tiện kể chi tiết tất cả. Một phần vì tớ không biết phải bắt đầu từ đâu, một phần vì tớ không thể trực tiếp nói ra hết. Nhưng cậu có thể tìm thấy câu trả lời ở đâu đó trong các câu chuyện của tớ.
Có một lời khuyên như thế này từ Neil Gaiman, đó là: "... để viết tiểu thuyết, ta cần phải thành thật.". Thế nên tớ đã phân tách bản thân ra thành từng phần nhỏ, rồi đem nó đi rải rác vào mọi câu chuyện của mình. Xấu xí và lẫn tốt đẹp đều có. Nếu nói, tớ không lo lắng gì đến việc mọi người nhìn thấy bản chất tớ giấu kín suốt bốn năm qua, là nói dối. Nhưng khi viết, tớ lại càng hiểu rõ bản thân sâu sắc hơn rất nhiều. Tớ nhận ra mình đã làm được một điều mà suốt khoảng thời gian ấy, tớ không thể. Đó là thành thật với bản thân.
Tớ chỉ mong sao câu chuyện của mình tới được với ai đó, như vậy là đủ rồi. Thế nhưng rồi mọi người đến Cõi Mơ này, rồi để lại một lời nhận xét, một lời khen, hay cả một lời chia sẻ chân thành về những gì câu chuyện của tớ đã đem đến. Mọi thứ đều vượt xa mong đợi. Thế nên, tớ trân quý hết tất thảy.
Có lẽ tớ đã chưa thể trả lời thoả đáng cho câu hỏi của cậu được rồi, mong cậu hiểu cho. Và cũng xin cậu đừng tự gọi bản thân mình là bãi rác. Dù hiểu ý cậu, nhưng với người cẩn trọng chữ nghĩa như tớ, từ đó rất nặng đấy ạ. Và thú thật thì, có vài nỗi buồn rất đáng giá với tớ, không vứt đi được đâu ạ. Nên xin phép tớ giữ nó lại cho riêng mình ạ ^_^