tôi vẫn luôn là đứa trẻ hèn nhát, sợ hãi khi phải nhận về phần mình những lời răn doạ mà chính tôi cũng không hiểu vì sao nó lại rơi xuống. tôi chỉ cần nghe đến, cả người đã cuồn cuộn sợ hãi. tôi luôn tìm cách ẩn mình, lẩn trốn. tôi biết mình không làm gì sai, tôi vẫn biết sợ khi có bất kể chuyện nào.
suy cho cùng tâm tôi vẫn vỡ vụn vì nó là thuỷ tinh, có nhọn đến mấy cũng gắp ra được, băng bó xong sẽ lành lặn như mới. mấy mảnh vụn rướm máu của đủ loại người, khô rang, sẩm tối. không có nơi nào để gội rửa, người dẫm đạp không chú ý, mạnh dạn đổ lên đầu lỗi lầm là tôi.
ngày nào tôi cũng khóc. mỏi mòn.
tôi muốn được bình thường thôi.