unknowmeoww
Yoruma BağlantıDavranış KurallarıWattpad Güvenlik Portalı
càng yêu viết seg càng thảm
điển hình là kvk
unknowmeoww
càng yêu viết seg càng thảm
điển hình là kvk
unknowmeoww
size gap
thần rắn(rồng,...) cao 2m dạng thật cao 4m hơn bự con vcut x vật tế lễ thuần khiết hỏng bt rung động là gì
unknowmeoww
da trắng mặt baby cute nổi bật nhất cái chỗ nó đang đứng x vú to da ngăm dân gym
unknowmeoww
viẹt kèu cao 1m9 tóc vàng mắt xanh trap boy nhiều gái xung quanh x anh chủ tiệm bán hoa dịu dàng hướng nội ít nói
unknowmeoww
younger man cún con nhưng lên 100 kế hoạch giam cầm ng kia x older man khó tính làm công ăn chức lớn nhưng hễ bị đôi mắt của thẳng nhỏi kia liền mềm lòng
unknowmeoww
lê văn thuận trước khi mang thai vốn là một phiên bản hoàn toàn khác. em dễ thương, lém lỉnh, hoạt bát và lúc nào cũng có nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi. ngọc mỹ yêu nụ cười ngày ấy biết bao, anh thích cái cảm giác dễ dàng ôm trọn em vào lòng, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi mắt, rồi lại hôn lên đỉnh đầu thơm mùi nắng của em. thế nhưng, sau khi mang thai, văn thuận trở nên vô cùng khó tính. mà thực ra cũng chẳng hẳn là khó tính, chỉ là vì em bị ốm nghén bủa vây đủ thứ, và trớ trêu thay, em nghén luôn cả ngọc mỹ. đã vậy, em còn trở nên mít ướt, dễ khóc và nhạy cảm đến mức chỉ một làn gió thoảng qua cũng đủ làm lòng em dậy sóng.
ngọc mỹ cứ hễ lại gần là em sẽ né như né tà.
"anh đi ra đi, mặt anh ghê quá à," em nói rồi lại nhợn lên một hồi mệt mỏi.
unknowmeoww
tiếng khóc nức nở làm vỡ tan bầu không khí trong phòng. lúc đó, ngọc mỹ chỉ biết bất lực bỏ muỗng xuống. anh định tiến lại ôm em vào lòng để vỗ về, thì văn thuận lại kịch liệt đẩy ra, gương mặt lấm lem nước mắt trông vừa đáng thương vừa bướng bỉnh.
"anh thấy ghê quá, đừng có đụng vào em!"
ngọc mỹ chẳng biết phải làm gì hơn, dỗ em thì không xong mà chăm em cũng chẳng thành. anh cảm giác mình sắp điên đến nơi khi cứ đứng giữa ranh giới của sự lo lắng và bất lực.
•
Yanıtla
unknowmeoww
có những lúc em chẳng chịu ăn miếng nào, mặc cho ngọc mỹ kiên nhẫn đung đưa muỗng cháo trước miệng, văn thuận chỉ lạnh lùng dùng tay đẩy ra.
"em không ăn! mùi này mắc ói quá đi mất."
"em chưa ăn gì từ sáng cả, không thương con thì cũng phải thương lấy cái thân em chứ," mỹ xót xa nài nỉ.
đáp lại lời dỗ dành là một cái đánh chát vào vai anh từ văn thuận.
"điên à? ai bảo em không thương con?"
à, còn một điều nữa, khi mang thai em còn vô cùng hung dữ.
"xin em đấy, nhìn em thế này anh xót chết mất," mỹ vừa dứt câu thì bỗng thấy văn thuận bĩu môi, đôi mắt tròn xòe bỗng đỏ hoe, rồi em khóc òa lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
"anh cứ ép em... em không chịu nổi mà..."
•
Yanıtla
unknowmeoww
văn bình chẳng những không dừng lại mà còn vùi đầu vào hõm cổ anh, hạ tông giọng xuống thủ thỉ sát vành tai.
"đi mà... anh sơn..."
cái chất giọng ngọt ngào xen lẫn chút nũng nịu ấy hệt như một loại bùa chú, khiến mọi sự phòng bị của thái sơn tan thành mây khói. anh nuốt nước bọt, cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể văn bình đang thiêu đốt cả mình. nhìn thấy khóe môi em cong lên đầy đắc ý rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên mí mắt, thái sơn biết mình lại thua cuộc rồi.
anh lóng ngóng ngồi dậy, dứt khoát nắm lấy gấu chiếc áo giữ nhiệt rồi kéo tuột qua đầu, quăng đại xuống sàn nhà lạnh lẽo. dưới ánh đèn ngủ vàng vọt, nước da trắng ngần của anh hiện ra rạng rỡ, làm nổi bật cái bụng phẳng lỳ và những múi cơ ngực săn chắc, phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập.
văn bình nhìn trân trối vào khung cảnh tuyệt mỹ trước mắt, trong đầu thầm nghĩ nếu có phải chết vì vùi mặt vào lồng ngực thơm tho này mà tắt thở, em cũng nguyện lòng. thái sơn vươn tay chống lên khuôn ngực hầm hập của đối phương.
"một lần thôi đấy, nghe chưa?"
unknowmeoww
hình ảnh nguyễn đình bắc chính là liều thuốc độc khiến anh nứng lên đến điên dại. mỗi nhịp tay sục cặc, mỗi lần cơn hưng phấn cuộn trào dữ dội hơn, là một mảnh ký ức về em lại hiện ra, sống động và rực rỡ như thể em đang ở ngay trước mắt, khiêu khích mọi giác quan của anh.
anh nhắm nghiền mắt, bàn tay thô bạo siết chặt lấy khúc thịt đang cương cứng đến tím tái, bắt đầu nhịp đẩy dồn dập.
lúc em cười, rạng rỡ như ánh mặt trời thiêu đốt, khiến mạch máu trong anh căng phồng lên vì sung sướng.
lúc em hết mình trên sân cỏ, cơ thể thanh tân ấy như đang khiêu vũ giữa nắng gắt, những giọt mồ hôi lăn dài trên làn da rám nắng làm anh khao khát được liếm láp, được vục mặt vào sự nồng nàn ấy.
1015
unknowmeoww
nguyễn đình bắc, một beta vốn dĩ chẳng có lấy một chút tơ hào với thế giới pheromone rắc rối, thế mà lại lỡ đem lòng say đắm khuất văn khang.
khuất văn khang là một alpha lặn, sở hữu mùi hương pheromone đặc trưng của món bánh soufflé ngọt ngào đến từ nhật bản. đó là cái mùi hương của mẻ bánh vừa chín tới, lặng lẽ lan tỏa khỏi lò nướng, mềm mại và xốp mịn như một đám mây nhỏ.
và đình bắc thì nghiện cái mùi bánh ngọt ấy đến phát điên. dẫu cho em là một beta với khứu giác hạn chế, chỉ có thể nắm bắt được thứ hương ấy một cách thoảng qua, mờ nhạt, nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ để em chìm đắm. em sẽ luôn tìm thấy những kẽ hở thời gian để thỏa mãn cơn nghiện của mình.
đỉnh điểm là khi văn khang vừa bước ra khỏi kỳ phát tình đầy mệt mỏi. trong khi những người khác sẽ cảm thấy ngộp thở hay bị áp chế bởi thứ mùi hương nồng đậm ấy, thì đình bắc lại lách mình vào căn phòng còn vương vít hơi ấm, vùi mình vào mớ chăn gối ám đầy mùi của anh. đối với em, đó không phải là sự đe dọa của một alpha, mà là mùi hương của người thương.
một thứ liều thuốc khiến em tự nguyện sa ngã và nghiện ngập không lối thoát.