unnamed9x

Dạo này tôi mê Lingling Kwong quá nên tui đã bỏ bê tác phẩm dang dỡ của mình 

unnamed9x

Nếu không cố gắng xoay vòng trong niềm vui, tôi sợ linh hồn mình gục ngã. Một bãi tha ma chất đầy nỗi sợ…tôi phủ lên chúng một tấm bạc làm bằng sự lãng quên. Tiếc thay nếu để mắt tới tấm bạc trong vắt như sương mù vừa tan. Giá như mà, giá như mà tôi có thể đem cuộc đời mình vào câu chuyện nào đó, tôi muốn viết một kết cục hạnh phúc nhỏ nhoi, 1 chút thôi. 

unnamed9x

Lúc trước ước là khi có người yêu nhất định sẽ  cùng người đó ngồi lại kể tất cả những điều mà trong lòng luôn cất giấu, những vết thương từ thời tuổi thơ, những năm tháng thiệt thòi, những khoảng trời nhuốm màu ám ảnh, những điều mà tưởng chừng như mình không thể bước tiếp, những uất ức trong lòng. Mình sẽ kể trong hàng nước mắt lăn dài, sao đó khóc thật to, thật nhiều mặc kệ nước mắt nước mũi tèm lem, mặc kệ tiếng nấc khó nghe đến mức nào, chẳng vì điều gì cả, chỉ muốn được 1 lần người ta dùng vòng tay bao bọc những nổi đau có sẵn, không ngại ôm lấy những điều trần trụi đến nao lòng. Thế rồi họ lần lượt bước qua cuộc đời mình, ngay cả những giọt nước mắt mình rơi vì họ cũng chẳng lấy làm động tâm, vậy thì hà cớ gì người ta lắng nghe những xót xa xưa cũ. Còn mình thì quên bẵng đi cái điều tưởng chừng như dễ thực hiện này, chỉ bận rộn gom nhặt những vụn vỡ mới, thu xếp gọn gàng để trái tim dễ dàng bắt kịp nhịp thở. Như kiểu mình cần thanh lý hàng tồn kho nhưng chưa được thanh lý thì lại nhận thêm hàng mới, kho thì càng lúc càng rộng ra. Hoá ra bình yên không phải cứ yêu là có, đôi khi hai người lại càng thêm giông bão. Có thể qua ngần ấy năm mình đã tha thiết quá nhiều để mong được bộc lộ nhưng lại không tìm được ai, cũng không còn đủ niềm tin cho bất kỳ người nào, lâu dần tha thiết ấy đã mất đi, buộc lòng cảm xúc lại trôi đi theo ánh nhìn của người khác. 

unnamed9x

Vẫn cám ơn em nhiều nhé, flop flop mà bình yên là được nè  ôm lại ôm lại 
Reply

ZiaHan1512

Ô wattpad hong cho gửi icon T^T
Reply

ZiaHan1512

Không biết sao nhưng mà em thấy các bài đăng của au không thấy ai bình luận hay viết gì hết.  Em biết là bài này viết cách đây hơn một năm trước rồi,mà cảm giác muốn để lại một lời gì đó, em không giỏi nói mấy lời kiểu động viên hay an ủi. Những điều tốt đẹp thì cần thời gian mà ha. Chắc chắn sẽ có người lắng nghe đồng cảm với mình thôi. Còn không thì mình tự chữa lành cho chính mình cũng tốt nè. Trong những ngày mà quá nhiều mệt mỏi thì em hay tự tâm sự với mình á viết ra hoặc nói ra cảm thấy nhẹ nhàng hơn nè. quá trời cái ôm luôn nè
Reply

unnamed9x

Chúng ta đủ lớn để hiểu những nỗi buồn của bản thân không còn gì quá đặc biệt nữa.
          Bạn phải chấp nhận sống chung với nó mỗi ngày, là một phần của tâm hồn bạn, là những chuyện đã từng xảy ra.  
          Bạn cảm nhận nó và sẽ đặt vào một cái ngăn trong tim, mọi thứ đến với chúng ta đều có lý do, bởi thế chính mình nên học cách hiểu rằng đôi khi mọi sự đều không như mong muốn. 
          Dù ngày nào tồi tệ đến đâu con đường bạn đi vẫn như vậy, vẫn là bạn phải chạy qua nó dù vui hay không vui, hãy luôn luôn cố thôi.