Mẹ nhìn tôi, ánh mắt bà chất chứa nỗi bi thương khó nói cùng sự khó hiểu, nước mắt tuôn tưởng chừng vô hạn, gào thét lặp đi lặp lại một câu hỏi hệt như một con rối bị lỗi.
"Tại sao lại tự tử?"
Tôi biết bà nghĩ gì. Có lẽ thoạt nhìn là đang chất vấn tôi như thực ra cũng chính là tự vấn mình, điều gì đã khiến đứa con gái bà dành mọi sự yêu thương lẫn tất cả kì vọng lại trở nên tồi tệ như vậy. Cũng có lẽ bà đang oán trách tôi sao lại cố tìm đến cái chết. Không chỉ riêng bà mà tất cả mọi người đều đang đưa ánh mắt khó hiểu, không ngượng ngùng xuyên qua tôi với nỗi thắc mắc, điều kiện tôi tốt như vậy mà bị trầm cảm ư? Nếu không phải họ phát hiện tôi tự tử, có là đích thân bác sĩ nói họ cũng chẳng tin.
Nhưng có lẽ họ đã hiểu nhầm, "ý nghĩa tự tử" của những người bệnh trầm cảm như chúng tôi vốn dĩ không phải là trốn tránh bằng cái chết. Mà điều chúng tôi muốn đơn giản là không tồn tại.
Người trầm cảm chúng tôi vốn dĩ không hề muốn chết. Thứ chúng tôi muốn là biến mất như thể chưa từng tồn tại trên cõi đời này.
- JoinedDecember 17, 2021
Sign up to join the largest storytelling community
or