Ngày buồn man mác, lá thu theo làn gió se đong đưa nhẹ đáp xuống vùng đất đầy lá vàng khô giòn rồm rộp chất đống bên cạnh chân Shoto. Cậu dừng bước rồi ngẩng mặt nhìn lên bóng cây to lớn xào xạc đang dần ngả vàng đầu thu, lòng trĩu nặng nỗi niềm đau buồn tủi nhục và xót xa cực hạn. Siết nắm tay nghiến chặt đến khi móng cứa vào da thịt đến tứa máu, đôi tay xinh đẹp mà gã từng nâng niu không biết bao lần, dưới cơn xúc động trào dâng của Shoto mà run rẩy biến sắc và tong tỏng máu tươi.
Cậu hận gã vì đã bỏ lại cậu. Nhưng hơn cả thế, cậu hận chính mình đã lún quá sâu vào si mê mà dành hết yêu thương cho gã, để rồi cuối cùng người gã chọn nắm tay bước vào lễ đường như lẽ dĩ nhiên cũng chẳng phải là cậu.
Tại sao anh còn ôm em, xoa đầu em, hôn em, vỗ về em và ngủ với em?
Em thậm chí còn chẳng đẹp bằng một nửa cậu ấy...
Anh biết cậu ấy thích gì, đó chỉ là một lon soda thôi.
Nhưng em biết, anh thích cậu ấy nhiều hơn em.
Vox ơi....
Ước gì em là cậu ấy.
_____________________________________________________
[Voxto] KHÔNG GÌ KHÁC NGOÀI ANH
Coming soon...