Thái y viện bởi vì sự ghé thăm đột ngột của đương kim thánh thượng mà loạn thành một đoàn, ai nấy đều như được uống thuốc trợ lực, không dám chậm trễ nửa bước. Long nhan giận dữ, bọn họ có mười cái đầu cũng không đủ để trút giận đâu.
Hoàng hậu ra hiệu cho thái giám dẫn đầu im lặng, tự mình vào trong xem trước. Hoàng đế đã thay y phục sạch sẽ, mày kiếm nhíu chặt, ngón tay bất giác xoa xoa vào nhau, bộ dạng nôn nóng như đứng đống lửa ngồi đống than. Chốc chốc, hắn lại cố gắng ngoái cổ vào trong, ánh mắt bỏng rát như muốn đâm thủng cả bức bình phong mỏng manh. Ngay cả y tới, hắn cũng không phát hiện ra.
Quen biết tám năm, chung giường tám năm, còn có ba năm tình nghĩa phu phu, hoàng hậu cũng chưa từng thấy hoàng đế vì mình mà lo lắng tới mức độ này. Hóa ra y không quan trọng đến thế. Y cảm thấy, những lời hứa hẹn năm nào, lời ân tình năm nào giờ này chỉ còn một mình y nhớ, một mình luôn khắc ghi, một mình y luôn chờ đợi. Còn người sớm đã quên rồi, người quân vương bận rộn trăm bề, sớm đã quên rồi.
Trong khoảnh khắc đó, thứ tình cảm thời bị y chôn chặt dưới đáy lòng chợt như sấm rền gió cuốn mà trỗi dậy, đánh thẳng vào tâm can của y, khiến cho y đau đớn vô cùng, khiến cho y hít thở không thông.
“ hoàng thượng.”
“ hoàng hậu… tới rồi đó à.” Hàn Diệp hình như rất bất ngờ khi y đến đây, giọng điệu có chút ngập ngừng.
Hắn né tránh ánh mắt y, nói ra lời quan tâm gượng gạo. “ Vào đây ngồi đi, ngoài trời rất lạnh, đừng để nhiễm phong hàn.”
Cơ Phát ngồi xuống đối diện hắn, tiếp nhận chén trà nóng vừa được cung nữ nội thị bưng lên.
“ ta nghe Quý công công nói hoàng thượng vừa trở về thì liền bế Triệu cô nương tới đây, triều phục cũng không thay ra. Nghĩ rằng người này đối với hoàng thường rất quan trọng, ta thân là người đứng đầu hậu cung, sao có thể không tới.”
“ hoàng hậu vất vả rồi.”
[Còn tiếp]