user03190601
Link to CommentCode of ConductWattpad Safety Portal
vào học rồi, mệt quá, hw cứu chị vớii
user03190601
Nói một xíu về cái tay nhỏ xíu của Wooin và tay thằng bồ nó. —- Nhiều lúc Wooin nghĩ, chiều cao của thằng Hyuk với em không chênh lệch lắm mà kích cỡ tay thì lệch không chấp nhận nổi. Wooin để ý đấy, mà em không nói thôi. Tay thằng Hyuk nó đẹp thật, không điêu, da nó lại trắng, đua xe nhiều nên có vết chai mỏng nhưng không ảnh hưởng, ngón tay vừa thon vừa dài, cứng cáp nữa. Nhưng mà tay nó to vl. Ban đầu em chả quan tâm, nhưng cứ mỗi lần nó dùng một tay nắm luôn 2 cổ tay em là Wooin thấy khó chịu. Từ sau lần đấy em lôi tay nó ra đo thử với em, đm, to hơn hẳn 1 đốt. Thế nên Wooin bắt đầu nghĩ nghĩ, hình như không phải tay nó to quá, mà là tại tay mình hơi nhỏ. Em nhận ra người hoàn hảo như em có một khuyết điểm siêu nhỏ rồi QAQ —- “Vl Wooin, tay mày chưa lớn hả?” “Nói cái đéo gì thế?” Hyuk đặt chai nước lên bàn nhìn Wooin đang ngồi dựa vào tủ để đồ chơi game cùng Seong Jun bên cạnh, nghe thế cũng liếc đến 2 tay đang cầm điện thoại của em. Tay chưa lớn là kiểu gì? “Tay mày nhìn bé vãi luôn, trông như tay bọn trẻ con.” “Thế mày có muốn tao đấm mày thử xem có đau như trẻ con đấm không.” Từ đó Hyuk nhận ra hai tay Wooin bé xíu xiu. Dù sao cũng là đàn ông con trai, tay Wooin không phải kiểu nhỏ xinh mảnh mai như tay các bạn gái, mà vẫn xương xẩu nhiều hơn. Nhưng trông bé thật, Hyuk nắm một cái là ôm trọn, năm ngón tay nằm gọn lỏn trong tay anh trông bé tí. Sơn móng tay cho em cũng khó nữa, tại ngón tay em nhỏ hơn Hyuk nhiều. Gầy đi một ít là nắm tay toàn xương, làm Hyuk phải bỏ công ra chăm lại. Anh trêu em tí, nắm tay em chặt ơi là chặt thì Wooin không thoát nổi luôn cơ.
user03190601
Nhân tiện, Hyuk thích tay Wooin, thật ra thì chỗ nào của em Hyuk cũng thích hết. Từ phần tóc gáy cạo trụi lủi của em, đôi lông mày hay mấy ngón tay bé bé. Khi ngồi cùng nhau, Hyuk hay cầm tay em rồi áp hai bàn tay nhỏ nhỏ ấy lên má mình, rồi hôn khẽ vào lòng bàn tay Wooin. Anh cũng hay trêu em khi nắm tay em chặt ơi là chặt khi em muốn rời đi đâu đó, em không rút tay ra khỏi tay anh được thế là xù hết lông lên, đòi cắn anh. Wooin cắn tay anh thật, Hyuk bị đau mới chịu buông ra cơ.
•
Reply
user03190601
Kwon Hyuk chia sẻ cách vuốt lông em mèo nhà kén cá chọn canh, khó tính khó chiều, tính nóng võ công cao, sơ hở là cắn người: 1. Kẹo. Em bé này thích ăn kẹo mút vị dâu qwq Để đề phòng em giận dỗi muốn đúm mình thì nên để sẵn kẹo trong túi cho ẻm. 2. Đua thắng. Cái này là kim bài miễn tử của Hyuk tại không phải ai cũng làm được. Thắng là Wooin thành em mèo con, Hyuk đòi gì cũng được chiều, đang bị giận cũng xí xoá hết. Lại còn được em khen nữa. 3. Đua xe làm trò mà thua làm em giận thì mặt em như đưa đám luôn, vào gần là em đấm, lúc này nên nói chuyện nhẹ nhàng, xuống nước dỗ dành em, em mắng không được cãi, ngoan ngoãn nhận lỗi, mấy ngày sau em sẽ bỏ qua qwq. 4. Em đang bực bội mà muốn ôm hôn là khó dữ lắm, phải tiếp cận em từ từ, sờ sờ em mà em không cáu thì mới đi thêm bước nữa, dí người vào em sát rạt mà em không chửi thì mới được ôm em hôn em tiếp.
user03190601
5. Em bảo “đéo thích” là không hỏi lại lần 2, có làm nũng em cũng không quan tâm đâu nhé. 6. Là mèo nên đôi khi em cũng ngoan ngoãn bất ngờ (dù nghịch thì nhiều hơn). Tranh thủ những lúc em vui vẻ có thể ôm em nhiều hơn, thơm má em chóc chóc. Em bé xíu như cục kẹo nên Hyuk thích ôm trong tay lắm. 7. Là mèo nên em có điểm yếu ở sau gáy, bóp gáy em xíu là em bất động. 8. Là mèo nên em cắn em cào không đau xíu nào, cùng lắm là hơi hơi thôi. Bù lại em cắn xong được em an ủi (vì là mèo nên em tự dưng cắn anh!). 9. Em bảo đi xem đua xe thì nên đi cùng em (dù chán lắm), may mắn sẽ được em chia kẹo cho ăn. 10. May mắn hơn nữa thì được em liếm môi (môi Hyuk) 11. Là mèo nên em thích cắn hơn là liếm, nhưng cắn Hyuk xong trông đau quá thì em sẽ liếm liếm vết cắn cho Hyuk như xin lỗi (Hyuk biết là em không thấy có lỗi đâu í)
•
Reply
user03190601
Wooin: Tao là một con mèo, sẽ tự ăn hết nỗi buồn của mình rồi đi ngủ. Còn mày là con chó. Hyuk: …
user03190601
Wooin là anh hàng xóm cũ của Hyuk, Hyuk thích anh từ khi còn bé tí, nhưng anh không thích Hyuk. Hyuk ở với mẹ, nó không có bố, không có bạn bè nhưng Wooin lúc nào cũng chơi với nó, chiều theo ý nó. Năm 16 tuổi, Hyuk bảo nó thích anh, nhưng anh không trả lời, nó đeo bám anh, anh mắng nó bảo anh không thích nó. Rồi anh đi học, rời khỏi nhà, cũng không tạm biệt Hyuk. 3 năm sau mẹ nó mất. Hyuk cũng rời khỏi thị trấn nhỏ ấy. Rất nhiều năm sau đó, Hyuk gặp lại Wooin và bắt cóc anh, nhốt anh trong căn chung cư của nó, vì Hyuk vẫn thích anh, nó biết nó yêu anh nhiều hơn những gì nó nghĩ. Nhưng Wooin bảo. “Thế giới của tao không chỉ có mình mày.” Nhưng thế giới của em chỉ có anh thôi. —- Wooin ngủ say, trông anh lúc ngủ rất ngoan, anh không cáu gắt, cũng không xua đuổi Hyuk. Nó ghé xuống nghe tiếng anh thở đều đều, chỉ ngồi bên giường, không dám nằm cùng anh. Hyuk đưa tay chạm nhẹ lên vết đỏ hằn trên cổ tay anh do chiếc còng anh bị nó ép đeo lâu ngày, rồi xoa nhẹ vệt đỏ ấy. Nó không muốn như thế này, nó không muốn đẩy nó và anh vào hoàn cảnh này. Hyuk yêu anh lắm, nó biết mình sai rồi, nhưng lại không biết làm thế nào. Nó đã đẩy anh và nó đi vào ngõ cụt, nó quanh quẩn không biết làm sao để thoát ra. Wooin bị nó giam cầm trong căn phòng này, nhưng anh cũng dùng xiềng xích để giam cầm trái tim nó tại nơi đây. Hyuk tựa đầu lên giường, cảm nhận hơi ấm anh toả ra nhạt nhoà không tưởng. “Anh.” Nó thì thầm, giọng nói như hơi thở, nó biết anh không nghe thấy. “Em yêu anh.”
user03190601
“Em sẽ để anh đi.” Hyuk vừa nói vừa dùng chìa khoá mở chiếc còng tay cho anh. Wooin nhìn theo từng động tác chậm chạp, nhất thời không hiểu nó nói gì. “Hả?” “Em bảo, em sẽ để anh đi.” Wooin bị nó nhốt ở đây, anh chẳng mang theo gì, lúc đi cũng không cầm gì theo. Anh cùng Hyuk đứng trước cánh cửa, chỉ cần nó mở khoá, anh sẽ ra ngoài hành lang, đi đến thang máy, ra khỏi toà nhà này, tự do. Anh chờ đợi, Hyuk đứng yên không nhúc nhích. Nó do dự. Mãi sau nó mới nhét chìa khoá vào ổ khoá, xoay vòng, cánh cửa vang lên tiếng “cách” thật nhỏ. Bàn tay cũng run rẩy theo. Nhưng Wooin không ý định đợi chờ thêm nữa, anh cất bước. “Anh.” Hyuk vội vàng kêu lên, tay nắm lấy áo anh. Anh gạt phắt tay nó ra, chân bước nhanh ra khỏi cánh cửa. “Anh ơi!” Nó bước vội theo, nắm chặt lấy tay anh, Wooin giằng mạnh tay nhưng không thể thoát khỏi. “Đm mày bảo thả tao ra mà!!” “Anh ơi. Anh ơi. Em xin lỗi anh.” Hyuk nói như nức nở. “Em sai rồi, em không thể sống thiếu anh.” Rồi nó khóc thật, giữa hành lang vắng tanh chỉ vọng lại tiếng thút thít nức nở của nó. “Anh ơi” Wooin vùng vẫy, muốn thoát khỏi tay nó. Rồi Hyuk quỳ rạp xuống, nó ôm lấy chân anh thông thiết. “Em thật sự không thể sống thiếu anh” “Em chỉ có mình anh thôi” Nó cố níu kéo hơi ấm của anh, nó cố níu kéo hình bóng Wooin ở lại trong vòng tay nó. Hyuk cố chấp kiếm tìm cái dịu dàng xưa cũ nơi bàn tay anh, nó nhớ nhung những cái ôm hôn thắm thiết đã tan dần trong khoảng không quá khứ. Nó biết nếu để anh rời khỏi, nó sẽ mất anh thật, cả đời này nó và anh sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.
•
Reply
user03190601
Đèn đường nhấp nháy, chớp choáng ánh vàng cam chợt tắt, không khí vương lên mùi vẩn đục lẩn khuất khắp con ngõ nhỏ. Hyuk nhìn ngó xung quanh xa lạ, lòng hơi hoảng hốt, bất chợt khiến anh không biết mình đang ở nơi nào. Ánh mắt anh vội vã tìm điểm dừng, trên hàng dây điện rối tung rối mù, trên bóng đèn vàng toả ra hơi sáng mong manh vô định. “Sao đấy?” Tiếng nói vang lên bất chợt, anh nhìn xuống, người nhỏ hơn đứng trước anh, tay em cầm cây kẹo đang ăn dở, đội mũ lưỡi chai chỉ để lộ ra vài lọn tóc cụt ngủn trước trán. Ánh đèn trên đỉnh đầu để lại trên khuôn mặt em cái bóng nhạt nhoà, anh ngẩn ngơ phút chốc, không kịp nhận ra. “Wooin?” “Ờ, sao?” Hình như anh dừng lại bất chợt, Wooin phải quay lại chờ anh. Em đảo viên kẹo ngọt trong miệng, mắt vẫn nhìn anh khó hiểu. Hyuk chợt cảm thấy hương dâu toả ra át cả cái mùi ẩm mốc, đèn đường vẫn nhấp nháy nhưng anh lại nhìn được rõ khuôn mặt em hơn. Hai má Wooin trắng trẻo, em không xỏ khuyên, kéo khoá áo khoác cao lên đến tận cổ. Anh biết rằng mình đang mơ. “Sao mặt xanh lét thế kia? Sợ à.” Sự im lặng của Hyuk làm em mất kiên nhẫn, lên tiếng như thúc giục. “Đi nhanh lên đi, mày sợ tao hay gì” Em xốc lại ba lô trên lưng, toan quay bước đi tiếp, anh vẫn đứng như trời trồng. Không biết tại sao lưng áo anh ướt đẫm mô hôi, trên trán cũng lấm tấm. Trông Wooin của anh còn nhỏ bé hơn bây giờ nữa. Nhìn em nhỏ xíu, trên môi mắt vẫn vương vẻ thơ ngây con trẻ chưa nguôi. Anh biết mình cũng đang trong hình hài thằng ranh cấp ba, nhưng vẫn nhìn em như đứa trẻ chưa lớn. “Ê!” Em mất kiên nhẫn, kéo áo Hyuk. Mỗi khi khó chịu là lông mày em nhăn tít lại, giờ lớn rồi em bỏ thói quen này, khó chịu hay bực mình gì cũng im lìm. Anh nhận ra Wooin của anh hồi cấp ba dễ đoán ghê, nhìn mặt em là biết em vui vẻ hay buồn bực rồi. “Ừ.” Anh thưa. “Vãi chưởng mày sao đấy, đi đéo đi đứng đấy làm mẹ gì??”
user03190601
Hyuk cứ để em kéo áo anh đi như thế. Đi qua bóng đèn đường bị hỏng ấy một đoạn rồi anh mới nhớ ra, đây là lúc anh với Wooin đi tập từ trường về, muộn rồi nên em rủ anh đi ăn tối cùng sau đó đi đường vòng về nhà. Anh để em dẫn đường, cuối cùng hai đứa chui vào con ngõ nhỏ xíu này. Chắc là 10 năm trước nhỉ? Anh không tính toán, chỉ nghĩ vẩn vơ thế thôi. Đi thêm một chút thì Wooin bỏ anh ra, thêm một đoạn nữa thì hai đứa ra khỏi con ngõ. Em chỉ tay về một hướng, em bảo. “Mày đi thẳng đường kia là đến nhà, nhanh vãi luôn. Còn tao bên này, về nhá!” Dứt lời, em đi về hướng ngược lại, vẫy vẫy tay chào anh. “Này Wooin!” Em cau mày quay lại nhìn anh. “Làm sao? Cần tao dẫn về tận nhà hả? Mày là em gái xinh tươi nào thì tao còn suy nghĩ đấy” “Không mà.” Hyuk bước vài bước đến gần em, Wooin mệt rồi, em chẳng cho anh tí ánh nhìn thiện cảm nào. “Cái đéo gì?” “Mai qua gọi tao đi học nhá.” Anh kéo tay áo em, lí nhí. Wooin thở hắt ra một hơi. “Ờ, thích thì chiều” Em vươn tay vò vò tóc anh, rồi quay đi. Đầu óc anh đình trệ, chẳng suy nghĩ được gì, chỉ nhìn chằm chằm theo bóng em khuất dần khỏi con đường nhỏ.
•
Reply
user03190601
“Wooin, làm thế là không tốt đâu.” “Nhàm nhế nhà nhông nhốt nhâu”
user03190601
Em bé thích được cõng. —- Dạo gần đây Hyuk để ý đứa nhóc nhà anh lại tìm ra trò mới để chơi. Cứ mỗi khi anh cúi người xuống làm gì đó, như là lấy đồ để trong tủ bếp, hay cúi xuống buộc dây giày, ngay lập tức sẽ có con gấu koala bám chặt lên lưng anh, dù anh đi đâu làm gì cũng không chịu đi xuống. Wooin của anh dạo này thích dính lấy Hyuk đòi cõng, nhưng em không nói thế đâu, em sẽ bám chặt lấy Hyuk khi anh để lộ sơ hở như thế. Sau đó thì anh sẽ mang theo con gấu nhỏ trên lưng mà đi khắp nhà. “Wooin đi xuống đi, tao phải ra ngoài.” Em nhắm tịt mắt, tay ở cổ anh lại bám chặt hơn. Hyuk đứng thẳng lên, giũ giũ người, Wooin cũng đung đưa theo nhưng em không chịu thua, vẫn đu trên người anh như thế. Anh sợ em ngã, đành đưa tay giữ lấy bạn nhỏ sau lưng. “Làm thế không mỏi tay hả?” Em lắc đầu nguầy nguậy, tóc quẹt vào cổ anh ngưa ngứa, lại thấy em đáng yêu, không nhịn được cười lên hai tiếng. “Mày cười cái đéo gì!” “Không cười mà.” “Tao có bị điếc đâu.” “Không cười Wooin đâu.”
user03190601
Vóc dáng Wooin gọn lắm, nó hay mặc áo rộng nên nhìn cũng bự bự, nhưng Hyuk ôm nó suốt nên biết nó nhỏ xíu à owo Anh ôm một cái là gọn lỏn trong vòng tay anh.
user03190601
Hyuk thích ôm hôn em nhỏ lắm, lúc nào ngồi trong phòng chờ trước trận đua thành viên của đội em cũng thấy Hyuk ngồi hôn tay, hôn má em, còn em nghịch điện thoại ngồi trong lòng Hyuk để anh ôm qwq
•
Reply
user03190601
Wooin vứt điếu thuốc hút dở xuống đất, đầu thuốc cháy đỏ chạm tuyết tan tắt ngúm, vang lên khe khẽ rồi im bặt. Em đá tuyết dưới chân, nhìn Hyuk từ xa đang đi vội đến gần, nghĩ nghĩ thế nào lại cúi xuống nhặt tàn thuốc lên vứt vào thùng rác bên cạnh. Hyuk đứng trước mặt em, đầu hơi cúi và em thì ngước nhẹ lên trên. Anh thở ra từng đợt sương trắng, hơi gấp gáp, thanh âm có chút vội vàng. “Sao em lại đứng đây? Tao bảo em vào phòng tao đợi mà.” Anh ăn mặc phong phanh, chỉ mặc mỗi chiếc áo len cao cổ và khoác hờ chiếc blouse trắng bên ngoài. Ánh đèn điện mịt mù, chỉ soi rõ làn hơi lạnh hắt ra mỗi khi anh cất tiếng nói. Vừa nói, Hyuk vừa nắm lấy tay Wooin mà xoa lên má, lên cổ anh. Ban nãy em nghịch tuyết, giờ tay lạnh cóng, hơi đỏ. Hình như anh vừa từ trong phòng chạy ra, da thịt nóng ấm, trái ngược hoàn toàn với nhiệt độ hai bàn tay Wooin, vậy mà anh chẳng hề rên lên một tiếng. “Tao không muốn đi một mình nên chờ.” Nói thật, Wooin chẳng muốn chui vào phòng riêng của tên trưởng khoa này rồi phải đáp lại những ánh mắt tò mò hay mấy người lạ lạ đến tìm anh ta đâu. Hyuk suốt ngày ở trong bệnh viện, lại vừa kết thúc ca phẫu thuật bất ngờ, nhưng Wooin chẳng bao giờ ngửi thấy mùi thuốc sát trùng hay bất cứ mùi hương nào khó chịu trên cơ thể anh, chỉ có mùi hương của Hyuk, mùi dầu gội nhạt nhoà, mùi cơ thể quen thuộc đang ngấm dần hương thuốc lá từ người em. “Sao tay lạnh thế?” Vừa xoa tay em lên mặt mình, Hyuk vừa nói, lại hôn phớt qua cổ tay cùng những đốt ngón tay em. Khoảng sân rộng giữa đêm muộn không bóng người, không gian yên lặng, Wooin cũng nắm lấy bàn tay của Hyuk, để tay mình nằm trong tay anh gọn lỏn, từng cử động của em như vang lên tiếng động lớn lắm. “Tại anh để tao chờ lâu quá.”
user03190601
Wooin nắm tay anh dường như cũng làm tay Hyuk lạnh theo, sau đó em lại áp hai tay của mình vào má anh người yêu, lại kéo cổ áo anh xuống rồi xoa tay mình vào. Hyuk nhìn em vì đứng ngoài lâu mà cả mũi cũng đo đỏ, vầng trán hình như cũng đỏ lên rồi. Anh đưa tay chỉnh lại chiếc khăn len trên cổ em cho ngay ngắn, kéo Wooin lại gần anh thêm. “Lần sau tao ra đón em.” “Thế bệnh nhân làm như nào?” “Chờ.” “Chờ chết à”
•
Reply