user26988652

Chương 1: Xa nhà
          	" Reng reng " ... " Phịch "
          	- ây da.. Đau quá đi *tôi vừa xoa đầu vừa lò mò ngồi dậy* ... 
          	Có tiếng bác gái gọi vọng lên " chuẩn bị lẹ rồi ăn sáng đi con " .. 
          	- " dạ " - tôi trả lời vội vàng mặc quần áo chạy nhanh vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt..
          	5 phút sau tôi có mặt dưới bàn ăn sáng cùng gia đình Bác . Bác đặt cho tôi dĩa rau salat và một ít cơm trắng, Bác bảo :
          	-  " một tý con có ra ngoài không " .. Tôi gật đầu trả lời ... Bác mỉm cười bảo tôi nên cẩn thận hơn... Tôi ăn xong quẩy cặp vào và cầm theo chiếc máy ảnh, tôi bước ra ngoài cửa vọng vào : " chào Bác cháu đi "... 
          	Bước trên khu phố nhộn nhịp giữa Seoul.. Tôi cứ như đang lạc vào thế giới nhỏ.. Tôi vừa mời chuyển đến trong tuần này mọi thứ với tôi đều quá xa lạ và mới mẻ.. Tôi và gia đình không sống cùng nhau vì ba mẹ em gái tôi đều qua Mỹ để định cư nhưng vì nhóm nhạc mà tôi thần tượng và vì công việc nhiếp ảnh mà tôi yêu thích nên tôi đã quyết định qua Hàn để thực hiện ước mơ này.. 
          	Tôi đang đi thì bỗng tôi va phải cái gì đó làm tôi bật té ra phía sau.. Tôi xoa chỗ đau mà cố đứng dậy.. 
          	Một bàn tay chìa ra đỡ tôi dậy .. Tôi nắm lấy bàn tay ấy mà tôi tự nghỉ bàn tay của người này thật to, tôi ngước lên nhìn thì người đó bịt mặt nên không thấy rõ được khuôn mặt nhưng vóc dáng người đó thật cao. Tôi rối rít xin lỗi nhưng người đó chỉ nhẹ nhàng xoa nhẹ chỗ đau của tôi và bảo tôi nên cẩn thận hơn khi đi trên đường.. Người đó đi khuất nhưng tôi vẫn đứng lại nhìn theo một lúc lâu ... 
 #Sói...

user26988652

Chương 1: Xa nhà
          " Reng reng " ... " Phịch "
          - ây da.. Đau quá đi *tôi vừa xoa đầu vừa lò mò ngồi dậy* ... 
          Có tiếng bác gái gọi vọng lên " chuẩn bị lẹ rồi ăn sáng đi con " .. 
          - " dạ " - tôi trả lời vội vàng mặc quần áo chạy nhanh vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt..
          5 phút sau tôi có mặt dưới bàn ăn sáng cùng gia đình Bác . Bác đặt cho tôi dĩa rau salat và một ít cơm trắng, Bác bảo :
          -  " một tý con có ra ngoài không " .. Tôi gật đầu trả lời ... Bác mỉm cười bảo tôi nên cẩn thận hơn... Tôi ăn xong quẩy cặp vào và cầm theo chiếc máy ảnh, tôi bước ra ngoài cửa vọng vào : " chào Bác cháu đi "... 
          Bước trên khu phố nhộn nhịp giữa Seoul.. Tôi cứ như đang lạc vào thế giới nhỏ.. Tôi vừa mời chuyển đến trong tuần này mọi thứ với tôi đều quá xa lạ và mới mẻ.. Tôi và gia đình không sống cùng nhau vì ba mẹ em gái tôi đều qua Mỹ để định cư nhưng vì nhóm nhạc mà tôi thần tượng và vì công việc nhiếp ảnh mà tôi yêu thích nên tôi đã quyết định qua Hàn để thực hiện ước mơ này.. 
          Tôi đang đi thì bỗng tôi va phải cái gì đó làm tôi bật té ra phía sau.. Tôi xoa chỗ đau mà cố đứng dậy.. 
          Một bàn tay chìa ra đỡ tôi dậy .. Tôi nắm lấy bàn tay ấy mà tôi tự nghỉ bàn tay của người này thật to, tôi ngước lên nhìn thì người đó bịt mặt nên không thấy rõ được khuôn mặt nhưng vóc dáng người đó thật cao. Tôi rối rít xin lỗi nhưng người đó chỉ nhẹ nhàng xoa nhẹ chỗ đau của tôi và bảo tôi nên cẩn thận hơn khi đi trên đường.. Người đó đi khuất nhưng tôi vẫn đứng lại nhìn theo một lúc lâu ... 
 #Sói...