Cách viết của tôi đã thay đổi: thay đổi về tinh thần và thứ tôi muốn có. Ngày còn trẻ, tôi thích viết một câu chuyện hoàn toàn không có thật, dựa hoàn toàn cảm hứng từ sự tình cờ của tưởng tượng, tôi không thích những câu chuyện mang yếu tố "lịch sử, có thật". Uhm, lý giải về điều này, có lẽ vì lúc trẻ thích vui vẻ, thích bay bổng và mơ mộng nên có nhiều sự sáng tạo, năng lượng cần giải phóng hay chăng? Cũng có thể vì những câu chuyện thật quá, sẽ đem đến tổn thương! Theo tôi, câu chuyện phải "sáng tạo hoàn toàn", "ngẫu hứng" càng tốt.
Theo thời gian, suy nghĩ của tôi trưởng thành hơn, vì tôi thấy không có gì thú vị hơn những câu chuyện thật cả, thực tế luôn chứa hàng ngàn điều thú vị mà ở đó, không câu chuyện nào giống câu chuyện nào, không chi tiết nào giống chi tiết nào, đó là sự độc đáo tôi tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tổn thương nó cũng "thực tế" hơn, "quen thuộc" hơn, dễ đồng cảm hơn.
Nhưng như vậy, vẫn chưa đủ cho thứ tôi tìm kiếm, tôi có nhu cầu về một cốt truyện ổn định, không phải là "ngẫu hứng", là xếp đặt mạch truyện trước, rõ ràng, mạch lạc.
Thế nên, giờ đây tôi khó để đặt bút viết câu chuyện nào, vì nó lủng củng.
Tôi chờ đợi giấc mơ thứ 3. Tôi đã có 2 giấc mơ thú vị, nó rõ ràng và cảm hứng, viết một câu chuyện về trí tưởng tượng "giấc mơ có thật" chính là câu chuyện vừa thực vừa ảo vừa thú vị mà tôi chắc chắn sẽ viết, dù không viết hay, nó cũng rất "thật" đối với tôi.