Hzz lâu rồi chưa động đến cái ds truyện H+. Không có hứng thú mấy.
Nhưng mà vừa có một phát hiện mới về thơ của Hồ Xuân Hương. Đúng là "thanh mà tục, tục mà thanh". Sao hồi đó học bánh trôi nước lại không nghĩ ra nó còn có thể được hiểu như v nữa nhỉ?
Nhưng cũng may là hông hỉu, biết gì đâu mà hỉu =))))))
Đến năm lớp 11 mới đọc ngôn tình, năm 3 ĐH bắt đầu đọc đam.
Trời ưi tìm đọc thêm mấy bài thơ của bà ý, rồi hỉu theo nghĩa đó mà phải che mặt á. Cháy thiệt chứ TT
Tui thì không thể xem được người thật, cũng không bao giờ muốn bản thân động vào thứ đó. Thật là hơi có chấp niệm ở việc này, chỉ thấy nó đẹp khi còn trên câu chữ thôi, đẹp vô cùng. Nhưng mà có bộ viết tục, với thô quá thì thôi, thành ra vô cảm xúc =)))))
Ví như đọc H+ trong Thương Tiến Tửu cũng xịn, rất thích cách viết của Đường Tửu Khanh.