- Vân? Vân? Minh Vân! Em....em mở mắt ra nhìn anh đi Vân. Anh là Tử Hiên đây! Anh sẽ không rời bỏ em, Tử Hào, Tử Lang, Tử Duệ, Tử Hàng, Tử Khiêm, Tử Lạc cũng sắp đến rồi, em mau mở mắt đi!
Tiếng súng đùng đoàng vẫn chưa dứt, quang cảnh hỗn loạn hoàn toàn bất đồng với một mảnh cô tịch ở bên này. Thiếu nữ nửa nằm trong lòng người đàn ông, máu đỏ dính trên chiếc áo sơ mi đen cũng chẳng rõ ràng, dường như chỉ là bị ướt thông thường, nếu đổi lại là một chiếc áo trắng không biết sẽ dơ bẩn đến thế nào.
Hai cánh tay siết người con gái như muốn níu lấy hơi tàn của cô, như muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng từ thân thể nhỏ nhắn ấy, khóe mắt Tử Hiên có chút ẩm ướt. Rõ ràng biết chuyện này rồi cũng sẽ đến nhưng tại sao vẫn đau lòng như vậy?
Trong đầu Tử Hiên hiện lên một đoạn kí ức, lúc ấy Minh Vân vẫn còn là một nữ sinh, áo sơ mi trắng, váy sọc caro xanh, tươi cười nói với bọn hắn :
- Trên đời này có những chuyện chúng ta có thể hiểu, có thể tiếp nhận nhưng vẫn đau lòng.
Từng sợi tóc rũ xuống che khuất đi gương mặt tái nhợt cùng khuôn hàm run rẩy của Tử Hiên, hắn vuốt lên gương mặt vì đau mà nhăn lại của Minh Vân, nhìn cô một thân sơ mi đen cùng quần đen y hệt hắn, khó khăn nói một câu :
- Đợi anh một chút...anh biết em sợ đau....anh đưa em đi....
Nòng súng lên đạn để ngay thái dương người nằm đó, một tiếng 'đùng' vang lên, súng đã lắp ống giảm thanh nhưng tiếng nổ ấy vẫn còn đang luẩn quản trong đầu Tử Hiên.
___________________________
Ai đó cho Vũ một cái tên được không a?
Tác phẩm thì có rồi nhưng tên thì chưa lấy