Khi con người ta không còn tình cảm cho nhau nữa, thì họ cũng không còn thời gian dành cho nhau. Bận rộn, hay là không bận rộn cũng không phải là lý do, mà là họ đã không còn muốn dành thời gian cho người kia nữa…
Vì sao đi đến bước này? Khi mà tình yêu bắt đầu đã hứa hẹn rất nhiều, đã từng nồng nhiệt, đã từng khiến cho chúng ta hạnh phúc, ngày sau rồi lại tan biến như bao người đã từng yêu nhau trên đời?
Vì sao đi đến bước này, khi mà bắt đầu chúng ta đã từng chờ đợi từng dòng tin nhắn, để đến giờ phút này nói với nhau thêm một câu nữa thôi, chúng ta cũng không còn mặn mà nữa. Nếu như ngay từ lúc ban đầu chúng ta biết trước, chắc đã chẳng đặt hi vọng quá nhiều. Đã chẳng bỏ trái tim mình xuống, để rồi sau đó đánh cược một ván bài thua quá xót xa. Nếu như biết trước tình yêu và hứa hẹn những ngày nông nổi rồi sẽ tàn, chắc đã chẳng kì vọng quá nhiều vào một người sẽ mang đến hạnh phúc cho mình. Bởi vì một ngày đến, khiến chúng ta rơi xuống hố sâu…
Nhưng chúng ta đã từng kì vọng, nhiều đến thế. Cũng chỉ bởi chúng ta yêu nhiều đến thế, sẵn sàng vì họ nhiều đến vậy, nhưng để rồi trong những lúc cần nhất, thì ra trong tình yêu chúng ta vẫn cô đơn…những gì đã từng có, rồi cũng một ngày phai tàn. Đã từng yêu đến vậy, đến sau cùng, cũng vẫn đường ai nấy đi…