Em làm ra vẻ em thấm đẫm mùi đời lắm, những lời nói hoa mỹ thoát ra từ cái miệng nhỏ xinh của em khiến người lớn trầm trồ, và đôi mắt em khẽ khàng đảo mắt lướt qua cả gian phòng tiệc, sắc lẻm và gian xảo như một con cáo đã sành sỏi truyện đời lắm. Em kể cho nàng nghe về những kinh nghiệm từng trải của em với phong thái già đời, trôi chảy và mạch lạc biết bao. Nàng bật cười khe khẽ. Không, em tôi ơi, em đã chẳng có gì hết cả đâu, vì đứa trẻ mới lớn như em thì có gì đây? Em kể cho nàng nghe về những chuyến du lịch nước ngoài xa hoa cùng bố mẹ của em, những bộ váy vóc cầu kỳ, những nàng thơ lộng lẫy với ảnh mắt biếc xanh mơ mộng đẹp đến vô cùng, rồi hỏi han nàng về những câu chuyện nơi phía trời Tây xa xôi.
Nàng ậm ừ vài câu lấy phép lịch sự, trả lời bằng vài câu xã giao cho có lệ bằng những ngôn từ chuẩn mực nhất của giới thượng lưu để không làm mủi lòng em cho đến khi em đã chán mà chạy về bên chàng thơ của em. Nàng chẳng muốn nói nhiều, cũng chẳng muốn bóc trần những gì về em. Rằng em chỉ đang cố là người lớn, và nàng cũng vậy thôi. Hai đứa trẻ học đòi làm người lớn. Rằng những kẻ thạo đời ở đây chẳng buồn quan tâm đâu về những gì em nói, vì họ biết nhiều hơn cả thế, và cái miệng, đôi mắt tinh ranh của em vẫn chẳng là gì hết cả đâu.
***
Một cái hố nhỏ xinh sẽ không bao giờ được lấp dù up chap đều đặn đi chăng nữa. :)))