trước tiên là, ôm cậu một cái, thật lâu. tiếp là, mình hiểu, mình hiểu, mình hiểu được hết. chỉ là mình cũng cứ vẩn vơ, lại dạo quanh nhà cậu từ bao giờ, lại vô tình đọc được chiếc mess được ghim ngay ngắn, mình nghĩ là mình nên gửi đến cậu điều gì đó. thế là thay vì đánh "chúng mình đừng buồn nhiều", mình đã gửi câu này. thật may vì ít nhiều giúp được cậu.