mình làm được rồi, hjfgk ơi.
nhớ những ngày đầu bỡ ngỡ coi từng đoạn highlight game để tìm hiểu về họ,
những ngày ngưỡng mộ một lee sanghyeok luôn kiên cường và rực cháy với đam mê,
những ngày cầu mong lee minhyung có thể được tiếp tục toả sáng với đồng đội,
những ngày nhớ nhung nụ cười tươi sáng của ryu minseok,
những ngày yêu thương choi hyeonjoon luôn cố gắng khẳng định bản thân,
và những ngày, nguyện cầu tất cả cho tâm can của mình, moon hyeonjoon.
biết đến họ vào kì chuyển nhượng đầy rắc rối, rồi chán nản mất hết hứng thú để tiếp tục vì những yếu tố khác tác động, rồi vẫn ở đây, đồng hành cùng họ ở thời khắc họ viết lại lịch sử.
chẳng thể nào rời đi được, vì luôn nhớ đến một moon hyeonjoon ngốc nghếch, kén ăn và bướng bỉnh. một moon hyeonjoon sẽ luôn tự trách bản thân vì những ván thi đấu không tốt. một moon hyeonjoon luôn biết ơn và chân thành với mọi điều tốt đẹp.
chỉ có thể nói,
tuyển thủ oner, mình luôn tự hào về cậu.