“
Gửi người em thương.
Có lẽ em chưa từng kể anh nghe rằng yêu anh giống như cố giữ lại một chiếc vé tàu cũ đã nhàu nát theo năm tháng. Biết rõ chuyến tàu ấy sẽ chẳng bao giờ quay lại sân ga nữa, vậy mà em vẫn cất nó thật cẩn thận giữa những trang nhật ký cũ, như thể chỉ cần còn giữ nó bên mình thì mọi kỷ niệm cũng sẽ chưa hoàn toàn biến mất.
Anh bước vào cuộc đời em nhẹ đến mức ban đầu em còn chẳng nhận ra. Giống như ánh nắng cuối chiều vô tình rơi lên khung cửa sổ cũ kỹ, chẳng quá rực rỡ nhưng lại đủ khiến cả căn phòng lạnh lẽo bên trong em trở nên ấm hơn một chút. Rồi dần dần, em quen với sự hiện diện của anh như người ta quen với mùi mưa còn vương trên áo sau một ngày giông gió. Để rồi đến lúc anh rời đi, em mới phát hiện, hóa ra có những thứ một khi đã thấm vào tim thì chẳng thể nào gỡ ra sạch sẽ được nữa.
Có những đêm em nằm nghe tiếng đồng hồ chạy trong căn phòng tối om rồi tự hỏi, liệu ngoài kia anh có từng nhớ đến em theo cách em vẫn nhớ anh không. Hay em chỉ là một đoạn dừng chân rất ngắn trong cuộc đời anh, còn anh lại trở thành cả một khoảng thanh xuân dài mà em chẳng thể bước ra nổi. Em ghét việc mình vẫn còn thương anh nhiều đến vậy, giống như một người cứ đứng mãi trước căn nhà đã khóa cửa từ lâu, dù biết bên trong chẳng còn ai chờ mình nữa.
Nhưng điều buồn nhất có lẽ là dù đau lòng đến đâu, em vẫn chưa từng trách anh. Em chỉ trách bản thân mình đã đặt quá nhiều dịu dàng vào một người vốn không thuộc về mình. Em giống như người ôm một bó hoa đi thật xa chỉ để nhận ra người mình muốn tặng đã chẳng còn đứng ở nơi cũ nữa rồi. Vậy mà em vẫn không nỡ vứt bó hoa ấy đi, dù cánh hoa đã héo úa từ rất lâu.
Và có lẽ tình yêu của em dành cho anh cũng như thế — đẹp, lặng lẽ, và buồn như một bản nhạc cũ vang lên giữa những ngày mưa không dứt.
( cre : jks_shx )