Hôm nay là 20.11
Và tròn 1 tháng mình không đăng gì trên đây :)
Mình đã thức để gửi lời chúc tới những thầy cô giáo đã dạy dỗ mình
Thật lòng vẫn chưa hết đâu nhưng cũng hòm hòm vài người rùi
Ngày hôm qua gặp 1 bài viết rằng thật phí phạm khi tổ chức ngày 20.11? Mình thật sự cảm thấy khó hiểu làm sao khi tác giả có thể post lên mạng như vậy :>
Với một đứa trẻ có ba mẹ đều là nhà giáo như mình, không thể phủ nhận rằng mình chứng kiến rất nhiều mặt tối của ngành giáo dục. Nhưng những thứ đó đều là phù du, khi mình nhìn thấy ba mẹ mình. Ba mình ban đầu đỗ Sư Phạm hóa, sau lại chuyển sang Toán, còn mẹ mình ngày xưa đi học làm hộ lý, sau này tự học đỗ vào Sư Phạm Tiếng Anh. Ba mẹ đều sinh ra trong gia đình đông anh chị em, nhưng chẳng vì thế mà ba mẹ từ bỏ con chữ. Dù "chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm", ba mẹ chưa bao giờ có ý nghĩ cẩu thả trong nghiệp truyền thụ kiến thức bao giờ. Dù đã 50 tuổi, ba mình vẫn thức đến tận khuya muộn để chỉnh giáo án và ma trận đề, mẹ mình vẫn chỉnh chu từng slide trình chiếu, từng sấp bài tập, từng con điểm một. Mình học soạn Word, học làm Powerpoint, học cách in ấn, đều từ ba mẹ, những người thầy cô giáo bất đắt dĩ như thế và mình vẫn lớn lên, và trưởng thành đến năm 18. Mình biết giáo dục Việt Nam vẫn còn phải được cải thiện nhiều, nhưng mình vẫn nhìn thấy những niềm hi vọng nhỏ nhoi từ ba mẹ, từ không ít thầy cô giáo yêu nghề và say mê với con chữ. Và hiện tại mình cũng đang là một chị giáo nhỏ, mình dạy những đứa trẻ môn ngoại ngữ mình giỏi và mình yêu, và sung sướng vô cùng khi nhìn những đứa trẻ dần yêu môn học giống mình. Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày lễ thiêng liêng và long trọng để tuyên bố rằng: Dưới ánh mặt trời, không nghề nào cao quý hơn nghề nhà giáo, mong tất cả các thầy cô giáo đều sẽ có được những hạnh phúc riêng trong ngày lễ này <3