ven3910

vl giọng văn t vào 2 năm trước nó dở đến vậy luôn hả

ven3910

 Cậu chỉ là một con người quẫn trí khi phải chịu đựng sự mất mát người thương - nỗi đau đến quá bất chợt đâu cho ai cơ hội để thở.
          
           Vì cổ họng Cuba đã cứng nghẹt. Hoa Kỳ ơi, Hoa Kỳ hỡi, sao anh lại nhẫn tâm và vô cảm đến thế. Trong khắc này đây Cuba mong mình có thể bóp nát cổ tên khốn này. Nhưng rồi cậu vẫn phải chào thua trước nỗi đau và gào lên một hồi câm nín. Nước mắt cậu rơi xuống, thấm vào sóng cỏ héo úa bên mộ Liên Xô.
          
          

ven3910

25/12/1991 
          
          Hôm nay em lại có thư rồi.
          
          Bức thư tay nắn nót từng nét chữ. Em mỉm cười, cất giữ mãi trong ngăn. 
          
          "Hôm nay ta nhìn thấy một kẻ lạ. Kẻ lạ cướp mất trong ta vườn hồng."
          
          Kẻ lạ ấy, nơi em vùng xứ lạnh. Mái tóc bạc, phủ tuyết phủ sương.
          
          "Hôm nay, ta thấy vệt nắng nhỏ. Vệt vàng đến, tựa em nơi nửa bán cầu."
          
          Em ngồi đây, gửi phương Tây xa lạ. Thư ngàn từ, chắc mãi vẫn còn thiếu.
          
          "Hôm nay tôi thấy ánh vàng lạ. Ánh vàng lạnh, chẳng phải nắng của anh."
          
          "Hôm nay tôi nghe tiếng phát thanh. Ngân vang lắm, hát ru tôi mãi nhắm."
          
          "Tạm biệt anh, chàng trai từ xứ khác. Chàng tư bản, hứa hẹn cả thanh xuân..."
          
          Tiếng sóng vỗ, vồ vập đem biển đến. Tro tàn rụi, thân gửi bức thư tay.