thề là đọc lại chuyện chúng ta khiến mình nhớ chanbaek quá...
đây là fic duy nhất mình viết vào 2017 mà câu từ không lộn xộn và dù hơi kì một tẹo nhưng mà mình chẳng sửa lấy một chữ. mình vẫn muốn tìm lại cảm giác để viết một câu chuyện nhẹ nhàng như thế, nhưng có lẽ việc phải lớn lên khiến mọi thứ đổi thay chóng mặt. lúc đó mình mới cuối lớp 10, bây giờ mình đã năm nhất đại học. mình thèm một cảm giác bình yên vô cùng nhưng lại chưa tìm được ở bất cứ đầu. mình nhớ cách mình đặt cảm xúc vào những thứ nhẹ nhàng nhất, vào mọi tấm ảnh mình phải lội đến cuối trang mạng xã hội hay trên google để tìm cho ra rồi dựa vào nó để viết. mình luôn ấp ủ một chuyện chúng phần 2, nhưng nó chưa bao giờ là điều khó đến thế.
chanbaek của mình, mình mong vào ngày nào đó thật sớm, mình sẽ thức dậy với một tâm hồn nhẹ nhàng, đó là sẽ là một ngày mình thật rảnh rang và trong máy mình có sẵn những bức hình, một bài hát là linh hồn cho cả bộ fic và mình sẽ viết những câu chuyện đời thường an yên đến vô cùng của chanyeol, của baekhyun, của họ và, của mình.