vianhh

Hôm nay mưa rồi, em đã dặn lòng chỉ nhớ anh nốt ngày mưa này thôi, ngày mai trời tạnh sẽ vui vẻ sống tháng ngày bình yên. Nhưng ông trời cứ mưa hoài chẳng dứt, như em bây giờ nhớ anh lòng chẳng nguôi. Ngoài kia đời bình yên đến lạ chỉ là trog lòng em vẫn cứ là bão tố. Bảo là phải quên nhưng trong lòng lại càng nhớ. Phải làm gì để hết thương anh đây???

vianhh

Hôm nay mưa rồi, em đã dặn lòng chỉ nhớ anh nốt ngày mưa này thôi, ngày mai trời tạnh sẽ vui vẻ sống tháng ngày bình yên. Nhưng ông trời cứ mưa hoài chẳng dứt, như em bây giờ nhớ anh lòng chẳng nguôi. Ngoài kia đời bình yên đến lạ chỉ là trog lòng em vẫn cứ là bão tố. Bảo là phải quên nhưng trong lòng lại càng nhớ. Phải làm gì để hết thương anh đây???

vianhh

Thật lạ hôm nay khi thức giấc cái buồn dai dẳng nữa không còn đeo bám tôi nữa. À tôi bỗng nhận ra hôm nay trời có nắng, trời đã thoát ra khỏi những ngày âm u, lạnh lẽo của mùa đông. Hoá ra tâm trạng và sức khoẻ lại thay đổi được theo thời tiết. Vậy mà tôi lại yêu cái mùa đông đến vậy, mặc cho khi đông đến là kéo theo những ngày dài ốm liên miên, mặc cho khi đông đến là những nỗi buồn, niềm nhung nhớ lại khắc sâu vào trong tim... vậy mà tôi vẫn yêu đông đến như vậy... cũng như người ta vậy khi yêu một người không yêu mình, dù biết là đau khổ, là buồn bã nhớ nhung nhưng đã yêu rồi thì làm sao buông bỏ, đã yêu rồi thù dù là sai vẫn cứ muốn bước tiếp....

vianhh

Một sáng thức giấc xuyên qua mắt, tôi bỗng nhận ra bạn bè xung quanh tôi đều cố gắng từng ngay để vươn lên trong cuộc sống còn tôi vẫn cứ đang loay hoay với 1 đống bế tắc của riêng bản thân mình. Một ngày mới lại bắt đầu tôi cũng nhận ra rằng bản thân mình ghét ánh nắng nhiều đến vậy 

vianhh

Lắm lúc cứ nghĩ có lẽ chả cần tình yêu nữa, cuộc sống công việc đã quá bận rộn rồi, thời gian đâu để "thứ ấy" chen chân vào nữa. Thế nhưng chỉ một chốc rảnh rỗi, chỉ một phút lặng người thôi thì cái cảm giác cô đơn nó lại len lỏi, chạm vào từng ngóc nghách của cảm xúc. Cái cảm giác lẻ loi giữa dòng đời, không có người đồng hành đi bên cạnh hay là cái cảm giác buồn tủi giữa bồn bề công việc.  Một chữ "tình" tưởng là nhẹ mà nặng đến vậy, tưởng đơn giản mà phức tạp vô cùng bởi vì nó nắm giữ cả trái tim, cả cảm xúc của một con người...Khép lại một ngày dài, nhắm mắt lại vẫn chỉ là cô đơn...

vianhh

Tôi thích những mối tình đơn phương... Và những câu chuyện đã và tôi đang viết thì đều xung quanh về hai chứ đơn phương ấy... Có lẽ bởi vì tôi cũng đã từng thích đơn phương 1 người... quá lâu... lâu đến nỗi tôi quên mất cách để yêu thương một người khác!!! Gần như trong mọi suy nghĩ của tôi về tình yêu thì đều xuất hiện hình ảnh về người ấy. Tôi chỉ là muốn nói cho tất cả mọi người nghe về tất cả tâm tư tình cảm của một người con gái thích đơn phương nhiều năm như vậy. Thiệt thòi có, đau buồn có nhưng tất nhiên là cả sự vui vẻ chứ. Anh không làm khổ tôi, là bẩn thân tôi đang làm hại chính mình. Sau nhiều năm giấu kín tôi lúc nào cũng muốn được nói ra bao cảm xúc ấy... có người biết câu chuyện của tôi hỏi tôi có hối hận không khi mất đi nhiều năm thanh xuân của mình như vậy. Tôi có chứ!!! Hối hận nhiều là đằng khác. Chỉ là tôi không hối hận vì mình đã thích anh mà hối hận rằng tôi đã không thể nói với anh rằng tôi thích anh...

vianhh

@NguynJack434 cảm ơn về góp ý của b nhé ❤️ 
Reply

MLG6108253

@vianhh TRuyện rất hay, nhưng mik nghĩ nên thêm chương vào sẽ hay hơn. Cố gang tiếp tục phát huy tài năng nhé ^^
Reply

vianhh

Cảm ơn đã ủng hộ mình nha ❤️
Reply

vianhh

Và cuối cùng dù đã chờ đợi rất lâu nhưng cậu ấy vẫn không tới... lại một lần nữa tôi để người tôi thích đi mất... chỉ vì cái tôi quá cao và bởi vì tôi quá hèn nhát 

vianhh

Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác rung động vì một chàng trai như thế này . Cậu ấy đến nhẹ nhàng như vậy... như mùi hương của nhành ngọc lan cuối thu tôi yêu thích... quyện vào quyện vào từng ngóc ngách trái tim tôi...

vianhh

| Gửi | Hôm nay tôi muốn viết một thứ gì đó, muốn viết về anh chàng trai tôi tôi yêu thầm 8 năm về trước. Có lẽ sẽ là lần cuối tôi nhớ về anh là chàng trai tôi từng thích. Ngày này 2 năm về trước tôi gặp lại anh ở trường cấp 3, dù cho là không còn thích anh nữa nhưng nó vẫn làm tôi thấy xao xuyến một cách kì lạ. Chỉ là lướt qua nhau nhưng nụ cười của tôi cũng tươi tắn hơn bình thường. Tôi cười nói nhiều hơn, chú ý từng động tác của bản thân chỉ là mong nếu anh có nhìn đến tôi thì thấy tôi thật đẹp. Trong lòng mỗi cô gái nhỏ thì đều thích gây sự chú ý với chàng trai mà mình yêu thương và tôi cũng vậy mặc cho anh ấy có thèm nhìn tôi không, chỉ cần bản thân mình thấy vui là được.
          Chàng trai ấy đã cho tôi nhiều thứ nhưng cướp đi của tôi không ít. anh cho tôi những cảm xúc của lần đầu thích một chàng trai, lần đầu tiên mong ngóng được đến trường vào mỗi sáng sớm chỉ để mong vô tình gặp một hình bóng, lần đầu tiên giúp tôi ghi lại cảm xúc của mình vào những trang nhật kí rời rạc. Còn thứ anh cướp đi đó chính là trái tim,cảm xúc của tôi. Vì thích thầm một chàng trai như anh tôi đã từ  chối bao chàng trai khác. Bỏ qua tình yêu tuổi học trò, bỏ qua những chàng trai yêu thương tôi. Tôi sợ một ngày nào đó anh sẽ quay đầu lại, sẽ nhìn thấy tôi lúc nào cũng theo phía sau anh, tôi sợ một ngày anh sẽ thích tôi thì sao. Nhưng tôi chẳng thể trách anh vì mọi thứ đều là do tôi tự tưởng tượng ra.
          Sau tất cả vẫn phải cảm ơn anh đã cho tôi những cảm xúc đep đến thế
                                                                                                              Good bye
                                                                                                              HD,ngày 20 tháng 11 năm 2016