vietquavovan

Hôm qua tui đã rất cố gắng viết một cái gì mừng valentine cùng mọi người, nhưng kết quả vẫn không kịp mất rồi (ಡ‸ಡ) hiuhiu. Nhưng bù lại xin hứa Tết tui sẽ tung ra một dự án lớn (chắc vậy?), mong mọi người cùng chờ với tui nha ><.

vietquavovan

Hôm qua tui đã rất cố gắng viết một cái gì mừng valentine cùng mọi người, nhưng kết quả vẫn không kịp mất rồi (ಡ‸ಡ) hiuhiu. Nhưng bù lại xin hứa Tết tui sẽ tung ra một dự án lớn (chắc vậy?), mong mọi người cùng chờ với tui nha ><.

vietquavovan

top 3 truyện mình đọc tạo nhiều cảm xúc nhất:
          
          1 - choran, kẻ hèn nhát
          2 - guria, vô tận
          3 - fakenut, daddy of god
          
          phải dành 100 điểm cho “kẻ hèn nhát”, miêu tả tình cảm gia đình quá xuất sắc. đọc những đoạn hồi ức của doran về mẹ và con mình thật sự tràn đầy tủi thân, nhớ nhung, hạnh phúc, mơ hồ,… có thể nói đã thắp lên cả ngàn cung bậc cảm xúc.

vietquavovan

Mấy hôm nay phải lên thư viện quốc gia tìm sách làm bài, không hiểu sao mình đột nhiên nhớ tới một quyển tiểu thuyết có trong thư viện cấp 2 của mình, sau này mình đã cố gắng tìm kiếm rất nhiều nhưng không thể thấy được một bản nào ở ngoài nữa. Tra trên web của thư viện thì ai ngờ có thật, lòng rộn ràng quá đi, bỗng nhớ ngày xưa mình còn đọc lén tiểu thuyết trong giờ học, mà hồi đó thích đọc truyện thời cách mạng lắm, những quyển truyện cho mình cực nhiều cảm xúc.
          
          Nay tra bài xong mới dám mượn truyện để đọc lại, không ngờ cảm xúc vẫn y như ngày xưa chẳng khác gì. Hình ảnh phố phường Hà Nội những năm 45 hiện lên thật cổ kính trong tưởng tượng của mình, rất xưa và cũng rất nên thơ. Những cô gái Hà Nội ngày đó, cũng đi học, cũng đi chơi, có một cuộc sống tuy giống những lại khác xa mình, rồi một ngày các cô nghe được lời kêu gọi của Tổ Quốc, đứng lên vì dân tộc. Câu truyện xảy ra rất lâu rồi mà một người cách thời đại ấy đã xa như mình lại được đọc, không phải tuyệt vời sao.
          
          Nhưng đôi khi, mình cũng tự hỏi bao giờ mình mới có thể viết nên một áng văn hay như vậy? Cảm giác khi đọc khung cảnh hiện rõ trong trí óc, từng tình cảm cảm xúc của nhân vật hoà vào trong trái tim mình, cho mình được sống trong một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, mình rất nể phục những cây bút tài hoa đó. Đọc lại những dòng văn của mình, chỉ cảm nhận được sự khô khan cằn cỗi như cánh đồng hạn hán vậy. Không biết mình phải luyện tập bao nhiêu năm nữa nhỉ?

vietquavovan

Có một điều thật rắc rối là, lúc viết rồi mới biết mình thiếu vốn từ đến mức nào. Khoan hẵng nói tới nguồn động từ, danh từ, tính từ các thứ, mình cảm thấy hiện tại thiếu nhất chính là từ chỉ lời nói. Đối thoại hai người còn đỡ, chứ cuộc nói chuyện của một nhóm đông thì mình phải đưa thêm những câu miêu tả vào trước lời nói để độc giả biết người nói đang là ai, nên kho từ dùng loáng cái là hết: “bảo, nói, đáp, trả lời,…”
          
          Mình cũng có dùng hình thức câu miêu tả là người nói đang làm một việc gì đó, nhưng mà mình thấy vẫn khá khó. Tại vì trong một cuộc nói chuyện, những hành động của mọi người sẽ khá đơn giản và khó miêu tả sâu vào, như “gật gù, gõ bàn, nhìn thẳng vào, đi tới,…” hoặc nói về hành động họ đang làm dở thì khó có thể dùng lặp lại khi tới lời đối thoại tiếp theo của họ.
          
          Hoặc do là mình dốt .

vietquavovan

Ôi viết chữ là do cũng bị ngược. 1₫
Reply