Bạn có nhận ra, hầu hết những cuộc tranh cãi trong đời thường chẳng ai thực sư thắng cả
Ngoài mặt, có thể bạn là người nói nhiều lý lẽ hơn, đưa ra nhiều bằng chứng hơn
Nhưng trong lòng người kia, họ đâu có chịu thừa nhận
Thậm chí, càng bị dồn ép họ lại càng cố chấp bảo vệ quan điểm của mình
Tôi đã từng như vây, nghĩ rằng chỉ cần chứng minh mình đúng thì người khác sẽ chịu nghe theo
Nhưng càng tranh cãi khoảng cách lại càng xa
Đôi khi, tôi thắng được một câu nói nhưng lại thua cả một mối quan hệ
Bạn thử nhớ lại lần gần nhất bạn cãi nhau với người thân. Lúc ây, bạn có thật sự cảm thấy thoải mái khi thắng không? hay chỉ thấy mệt mỏi, bất an và trong lòng vẫn còn một khoảng trống không thể lấp đầy
Bạn có thể dùng lý lẽ để đánh gục ai đó trong một khoảnh khắc
Nhưng bạn không thể dùng lý lẽ để khiến họ thực sự đồng ý với bạn
Có một sự thật phũ phàng, mỗi lần tranh cãi người ta không thực sự tìm kiếm sự thật, họ tìm cách bảo vệ cái tôi,
Họ nghe bạn không phải để hiểu, mà để chuẩn bị phản bác
Và thế là hai con người nói chuyện nhưng chẳng ai thực sự lắng nghe ai
Thay vì tranh cãi có một cách khác đó là lắng nghe, lắng nghe không có nghĩa là đồng ý mà là để hiểu
Khi bạn thật sự lắng nghe người kia sẽ bớt phòng thủ
Khi ban tự đặt câu hỏi để họ tự nói ra suy nghĩ, bức tường ngăn cách sẽ dần hạ xuống, và khi họ cảm nhận được sự tôn trọng, chính họ sẽ mở lòng để tiếp nhận quan điểm của bạn
Điều này nghe thì đơn giản, nhưng làm thì khó, bởi cái tôi của chúng ta luôn muốn thắng, muốn đúng, có những lúc thà im lặng còn tốt hơn phản bác
Điều quan trọng trong cuộc sống, không phải thắng thua trong một khoảnh khắc mà là gìn giữ mối quan hệ lâu dài
Cuộc đời ngắn ngủi, bạn sẽ không còn nhớ mình đã từng thắng bao nhiêu cuộc tranh cãi, nhưng bạn sẽ nhớ những người đã cùng bạn đi qua những ngày khó khăn
Thế nên, lần tới khi bạn khi bạn sắp sửa tranh cãi với ai đó. hãy tự hỏi điều mình sắp nói ra sẽ giúp xây thêm một cây cầu hay chỉ đốt đi một nhịp cầu đang có