Ngay từ đầu mình biết đến Kpop là nhờ BIGBANG, đến tận bây giờ mình cũng chỉ là V.I.P.
Tất cả các idol hiện tại xuất hiện trên account watt của mình là do mình cũng đã dành một chút cảm mến cho họ. Nhưng mà mình không thể nào trở thành một fan chân chính hoàn toàn được. Lý do lớn nhất là do fandom.
Mình chán ghét với những việc tranh giành nhau từng cái danh xưng, thành tích một.
Mình nghe nhạc bởi vì ý nghĩ của nó, bởi vì cái hồn mà nghệ sĩ họ đặt vào chứ không vì bất kì lý do gì hơn. Bởi vì âm nhạc là một liều thuốc miễn phí có thể healing tâm hồn đôi lúc đến mùa khô cằn của một đứa trẻ đang đang chênh vênh như mình.
Và việc trông thấy các bạn mắng nhau, làm loạn cả lên, để có thể push idol mình lên các bạn có thể dùng tất cả mọi ngôn từ ghê tởm và lợi hại nhất có thể. Không biết tất cả các bạn đã làm những việc như vậy thì trong đầu nghĩ gì nhỉ?
Idol các bạn đã nổ lực rất nhiều. Nhưng đến khi mình nhìn thấy người hâm mộ của họ, mình lại ngán. Tại sao không phải nói nhau nghe về ý nghĩa bài hát, về cái hay trong cách phối nhạc, về sự sáng tạo trong nghệ thuật, về niềm đam mê của idol đã truyền cho bạn những năng lượng tích cực như thế nào.
Chưa bao giờ mình thấy Nghệ thuật trở nên nghèo mạc và hèn mòn như thế này.