Cảm giác yên bình đến quái gở là đây sao:))) Thật ra mùa hè của tôi toàn học là học, 6l/tuần nhưng tôi không cảm thấy có vấn đề gì cả, khá là vui. Tự dưng thấy Kỳ Thanh như bản sao phiên bản phóng đại của mình í, bên ngoài cũng vui vui nhưng mà lại không thật sự động lòng bởi điều gì cả (?).
Tôi nghĩ về cái này là do bữa tôi với bạn chơi trò hỏi đáp, xong bạn ấy hỏi tôi: 'Thứ mà mày sẽ nhớ mãi?' - Tôi không biết. 'Khoảnh khắc khiến mày cảm động nhất?' - Tôi không biết. 'Điều khiến mày vui hoặc buồn?' - Tôi thật sự không biết.
Tất nhiên rồi, tôi không phải tổng tài lạnh lùng vô cảm như trong truyện audio, tôi vẫn có thể xuôi theo cảm xúc của người khác mà khóc, cười. Nhưng thứ thật sự 'tác động' được đến tôi...hình như là không có.
Là một người tham vọng cùng cực, khi gặp cản trở hoặc thất bại thì tôi cũng khổ sở chứ. Dù vậy nhưng chỉ một ngày-hoặc nửa ngày, tôi sẽ không cảm thấy gì nữa.
Hay khi thành công, tôi sẽ vui, thật đấy. Và cũng như dòng trên, tôi lại nhanh chóng để nó lướt qua như gió thổi, không còn gì cả.
Tôi không giỏi an ủi hay thấu hiểu người khác- đơn giản là vì, chính tôi còn không động lòng mà?
'Thời điểm mà bạn muốn quay lại trong quá khứ?' - Tôi vẫn không trả lời được. Bởi vì tôi không quan tâm quá khứ cũng không dằn vặt tương lai.
Tôi thích mọi người xung quanh đừng khóc, bởi vì tôi sẽ không biết phải làm gì để an ủi họ cả. Nhìn người khác khóc, nói thật là vô cùng sốt ruột.
Ê hê hê hê những cái gì vừa đọc tốt nhất là quên hết đi:)) Tự dưng yap 1 đống vậy xàm quá :))