vngtgvy

Ừ thì ai mà biết được đến một ngày nào đó mình sẽ biến mất khỏi thế giới này, bỏ dở những hoài bão vẫn còn lỡ dở, bỏ dở con đường đi học vẫn còn biết bao chông gai. Mình chưa đi làm mà, tại mình chưa đủ tuổi, có lẽ mình không cảm nhận được nỗi vất vả của bố mẹ, nhưng mình cảm nhận được thứ áp lực đè nén bao nhiêu ngày của mình hình như sắp vỡ ra rồi, một ngày nào đó nó sẽ kéo mình xuống vực sâu không đáy, rồi nó sẽ dìm chết mình và không ai cứu mình cả, không một ai hết.
          	
          	Mỗi lần mình trút bầu tâm sự với bạn bè, dường như họ không muốn nghe, đúng rồi, họ áp lực lắm, họ cũng áp lực nhưng mình thôi, vậy nên mình không tâm sự với họ nữa, chỉ khoác vai, vỗ đầu, véo má hay đơn giản chỉ ôm họ vào lòng an ủi nhau, những trái tim rạn nứt đang an ủi lẫn nhau trước những cái khắc nghiệt của cuộc đời. Có người từng nói với mình: "Thế giới này vốn chẳng mấy công bằng, vậy thì chi bằng mày sống đi, mày và tao, cả nhóm này, chúng ta sẽ sống hết mình vì biết đâu ngày mai ta sẽ chết, sống đi, sống hết mình đi, cống hiến cho ước mơ, cống hiến cho tương lai của mày, đừng vì lời nói của ai đó khiến mày bỏ dỡ, họ nói vậy chưa chắc gì họ giỏi bằng mày đâu, vậy nên là sống đi, sống cho mày, sống cho ước mở của mày và cho cả tương lai của mày."
          	
          	Nhưng bây giờ mình mệt lắm, những thứ kiểm tra cứ dồn dập sát nút, phải chạy đua điểm số, phải loại bỏ từng đối thủ, phải chạy đi học đủ thứ nơi kín cả lịch không có một ngày nghỉ, mình mệt lắm, muốn đi chơi nhưng bị cấm không cho đi, muốn ở một mình lại bị chửi là lầm lì, mình mệt lắm rồi, họ mạt sát mình, họ đánh mình, rủa mình, mệt lắm, mệt lắm rồi.

vngtgvy

@ vngtgvy  Mình ngu lắm, ừ, mình vừa ngu vừa xấu vừa hèn hạ vừa khốn nạn, mình ngu đến mức không thấy sự vất vả của bố mẹ khi nuôi một đứa gầy nhom như mình suốt gần mười lăm năm, mình hèn đến mức chẳng bao giờ đối diện với khó khăn mà mình gặp phải, mình ngu, mình hèn, đúng rồi, hèn lắm, vậy nên chết đi thì hơn, nhưng nếu chết đi, người đau khổ nhất vẫn là mẹ mình, vẫn là bố mình. 
Reply

vngtgvy

Ừ thì ai mà biết được đến một ngày nào đó mình sẽ biến mất khỏi thế giới này, bỏ dở những hoài bão vẫn còn lỡ dở, bỏ dở con đường đi học vẫn còn biết bao chông gai. Mình chưa đi làm mà, tại mình chưa đủ tuổi, có lẽ mình không cảm nhận được nỗi vất vả của bố mẹ, nhưng mình cảm nhận được thứ áp lực đè nén bao nhiêu ngày của mình hình như sắp vỡ ra rồi, một ngày nào đó nó sẽ kéo mình xuống vực sâu không đáy, rồi nó sẽ dìm chết mình và không ai cứu mình cả, không một ai hết.
          
          Mỗi lần mình trút bầu tâm sự với bạn bè, dường như họ không muốn nghe, đúng rồi, họ áp lực lắm, họ cũng áp lực nhưng mình thôi, vậy nên mình không tâm sự với họ nữa, chỉ khoác vai, vỗ đầu, véo má hay đơn giản chỉ ôm họ vào lòng an ủi nhau, những trái tim rạn nứt đang an ủi lẫn nhau trước những cái khắc nghiệt của cuộc đời. Có người từng nói với mình: "Thế giới này vốn chẳng mấy công bằng, vậy thì chi bằng mày sống đi, mày và tao, cả nhóm này, chúng ta sẽ sống hết mình vì biết đâu ngày mai ta sẽ chết, sống đi, sống hết mình đi, cống hiến cho ước mơ, cống hiến cho tương lai của mày, đừng vì lời nói của ai đó khiến mày bỏ dỡ, họ nói vậy chưa chắc gì họ giỏi bằng mày đâu, vậy nên là sống đi, sống cho mày, sống cho ước mở của mày và cho cả tương lai của mày."
          
          Nhưng bây giờ mình mệt lắm, những thứ kiểm tra cứ dồn dập sát nút, phải chạy đua điểm số, phải loại bỏ từng đối thủ, phải chạy đi học đủ thứ nơi kín cả lịch không có một ngày nghỉ, mình mệt lắm, muốn đi chơi nhưng bị cấm không cho đi, muốn ở một mình lại bị chửi là lầm lì, mình mệt lắm rồi, họ mạt sát mình, họ đánh mình, rủa mình, mệt lắm, mệt lắm rồi.

vngtgvy

@ vngtgvy  Mình ngu lắm, ừ, mình vừa ngu vừa xấu vừa hèn hạ vừa khốn nạn, mình ngu đến mức không thấy sự vất vả của bố mẹ khi nuôi một đứa gầy nhom như mình suốt gần mười lăm năm, mình hèn đến mức chẳng bao giờ đối diện với khó khăn mà mình gặp phải, mình ngu, mình hèn, đúng rồi, hèn lắm, vậy nên chết đi thì hơn, nhưng nếu chết đi, người đau khổ nhất vẫn là mẹ mình, vẫn là bố mình. 
Reply