Hồi tháng 6 năm nay, tớ cùng gia đình đi chùa và viết thẻ nguyện ước để treo. Những lời cầu đầu tiên chắc chắn là dành cho gia đình và bản thân tớ, và đương nhiên cuối cùng là cho HJFGK. Dẫu vậy, lúc ấy ghi ý nghĩ viết dòng chữ “T1 vô địch chung kết thế giới” tớ ngập ngừng, vì cái thể thức xoay tua khốn nạn kia. “T1” lúc ấy, có thể là HJFGK tớ yêu cũng thể là một đội hình khác mà tớ không muốn xem dù chỉ một trận.
Sau thoáng ngập ngừng, tớ lại muốn ghi “HJFGK cùng nhau mỉm cười dưới pháo hoa giấy tại Chung kết thế giới.” Nhưng một lần nữa, tớ lại không thể đặt bút xuống, vì bản thân tớ mong mỏi Faker vô địch hơn bao giờ hết. Khi ấy, tin tái ký của anh chưa công bố, chẳng có bản hợp đồng 4 năm bùng nổ nào cả, chỉ có tớ lo sợ, không biết còn gặp được Lee Sanghyeok đắm mình vào thế giới lol lần nào nữa không. Nên dù rất muốn ghi “HJFGk vô địch”, tớ lại sợ liệu Gumayusi có thật sự được ra sân lại không? Lỡ Mặt Trời nhỏ tiếp tục phải chịu ấm ức tới tận cuối năm, không thể đồng hành cùng đồng đội? Vậy thà rằng Faker vô địch thôi, còn đội hình như nào cũng được.
Dù tớ luôn miệng hỏi Tgall rằng Guma còn phải chứng minh bao lần thực lực của nó, nó mới được công nhận đây? Nhưng rõ ràng, trong tâm tớ cũng sợ, cũng hèn nhát, cũng đã không tin tưởng vào xạ thủ số một 1 thế giới.
Cuối cùng, tớ đã ghi “HJFGK vô địch.”
Tuy vậy, bây giờ, khi tớ nói rằng muốn Guma và Doran tái ký, tớ thấy rất hộ thẹn với Guma.
Dù hơn 1000 con hạt tớ gắp, đều ghi “HJFGK WIN”. Tớ vẫn rất hổ thẹn với Lee Minhyung, nhưng sâu trong thâm tâm, tớ yêu lắm đội hình HJFGK, mong các cậu đồng hành cùng nhau thật lâu, càng lâu càng hạnh phúc.