Chutiemsachmuigiacmo

Em thề là em đã lấy hết dũng khí mới dám nhắn tin cho bạn đây ạ… em ngưỡng mộ bạn thật sự luôn ấy 
          Em không biết nên gọi bạn là anh hay chị nên xin phép được gọi chung là “bạn” nha.
          
          Mà thật ra em đọc truyện của bạn xong là kiểu… xong luôn rồi 
          Em cũng là một đứa simp Naruhoshi từ đầu đến cuối, nên đọc fic của bạn là tim em cứ như bị kéo đi mất luôn ấy. Cái cách bạn viết làm em vừa đớn vừa không dứt ra được, đúng kiểu càng đọc càng bị cuốn, càng đọc càng muốn đọc tiếp.
          
          Em vừa đọc truyện (Kaiju no 20) của bạn và… thật sự không biết phải diễn tả thế nào nữa. Chỉ biết là em đã khóc. Khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem luôn
          
          Mỗi câu chữ như kéo em vào sâu hơn, đến mức em gần như quên mất mình đang đọc fic.
          
          Em đặc biệt thích cách bạn xây dựng cảm xúc giữa hai nhân vật. Nó không ồn ào, không phô trương, nhưng lại nặng đến mức đọc xong vẫn còn dư âm rất lâu. Kiểu như tim mình bị bóp lại từng chút một vậy.
          
          Và thật sự… việc bạn còn gợi ý nghe nhạc "Cry for me" khi đọc là một “cú chí mạng” luôn  Em không biết bạn có biết không, nhưng bạn đã khiến trải nghiệm đọc trở thành một thứ gì đó rất đặc biệt.
          
          Cảm ơn bạn vì đã viết nên một câu chuyện khiến em nhớ đến như vậy. Mong là bạn sẽ tiếp tục viết thật lâu, vì chắc chắn không chỉ em mà còn rất nhiều người khác cũng đang được chạm tới bởi câu chữ của bạn.
          
          Chúc bạn luôn có thật nhiều cảm hứng để viết tiếp nha 
          
          P/S: Xin lỗi nếu tin nhắn này hơi dài dòng, lủng củng hoặc nhiều chuyện quá… nhưng vì thích quá nên em không nín được (┬┬﹏┬┬) . Chúc bạn một ngày tốt lành ạ o(*////▽////*)q