vothankanna
Link to CommentCode of ConductWattpad Safety Portal
Lâu lắm mới viết trở lại, cũng chưa viết được nhiều nhặn gì. https://www.wattpad.com/story/216136701
vothankanna
Lâu lắm mới viết trở lại, cũng chưa viết được nhiều nhặn gì. https://www.wattpad.com/story/216136701
vothankanna
Xin chào, ta gặp lại nhau rồi. Đã hai năm không quay trở lại, Wattpad đã khác xưa. Mình cũng đã khác xưa nhiều. Sự kết thúc của "Ba mươi ngày thuốc" hẳn là rất đường đột và nằm ngoài dự đoán. Mình cũng không biết nói gì hơn, thật xin lỗi đã để mọi người đợi lâu tới vậy cho một cái kết đường đột không đầu không cuối như thế. Phi tiểu thuyết viết về một con người, nếu con người ấy không còn tồn tại, câu chuyện chẳng thể tiếp tục được nữa. Cũng chẳng thể để thứ duy nhất còn lại của người ta lửng lơ như vậy đến mãi về sau được, đành phải nhắm mắt đưa tay mà khép lại cho người mà thôi. Cảm ơn mọi người quan tâm đến sự tồn tại của một "Liên" như vậy. Hẳn cậu ấy cũng sẽ cảm ơn mọi người. Lần trở lại này, mình vẫn sẽ tập trung cho mảng oneshot. Có thể sẽ quay về viết fanfic, và rồi hoàn thành những gì vẫn còn dở dang. Đã lâu chẳng viết lại, mong chất lượng sẽ không đến nỗi nào. Rồi chúng ta sẽ gặp lại.
vothankanna
@thecrazySammy Giờ mỗi đứa một quốc gia luôn, cũng không rõ Jess có tính cập nhật tác phẩm collab không.
•
Reply
-hirasummereth
i'll be waiting.
Mel_Angeline
Khi lần đầu tiên làm quen với cộng đồng các bậc tiền bối và các bạn, vốn từ và khả năng diễn đạt tình tiết truyện của tôi còn hạn chế. Thậm chí đến bây giờ đọc lại, tôi không nghĩ mình ngày đó " trẩu tre", viết lách tệ hại đến thế. Tác phẩm ấy chỉ vỏn vẹn 1 vote trong suốt hơn hai tháng liền. Đứa con tinh thần ấy chưa từng biết đến ánh sáng. Các bạn đã từng trải rồi chăng? Rất thất vọng và nản chí đúng không nào? Tôi hiểu. Có những bạn viết khá tốt nhưng lại tự ti hoặc rất tự tin vào khả năng của bạn lại khổ nỗi tác phẩm ấy chẳng được ai ngó ngàng. Thật nản lòng mà. Vậy nên, mục đích tôi viết nên chủ để nhỏ này nhằm nhận xét, cảm nhận tác phẩm của mọi người với lòng đồng cảm cũng như toàn bộ thực lực cảm thụ văn học cần phải nâng cao từng ngày. (Những câu chuyện tôi sáng tác chưa tới đâu nhé! ) Sau khi xong phần nhận xét ở mỗi tác phẩm, các bạn đọc có thể bình luận đánh giá truyện của người ấy. Tôi dám chắc rằng giữa đôi bên sẽ tìm được điểm chung trong phong cách hành văn. Hãy cho tôi biết: Quý danh: Tuổi tác: Thành viên mới của Wattpad hay Lâu năm: VD: Lâu năm. Tên tác phẩm: Châm ngôn của bạn: Xin chân thành cảm ơn. "Luôn học hỏi, thấu hiểu để phát triển" Pray.
vothankanna
Có ai đã bao giờ phạm lỗi không? Có ai phạm lỗi từ trong trứng nước không? Có ai đếm từng lỗi lầm của mình không? . . . . . Hãy đón đọc "Chín trăm lẻ một năm tội lỗi" từ @melanomia !!! Được viết từ một người cũng vô cùng gần gũi với "Liên", câu chuyện là một "sự đáp lời" đặc biệt cho "Ba mươi ngày thuốc". Hai con người khác nhau, hai hoàn cảnh khác nhau, chỉ có mục tiêu giống nhau, và cũng chẳng tốt đẹp gì. Chắc cũng dễ đoán, nhỉ? Với tư cách người viết đầu tiên về "Liên", mình nghĩ "Chín trăm lẻ một năm tội lỗi" thực sự đáng đọc, không chỉ giúp mọi người hiểu thêm về nhân vật chính mà còn mở ra một góc nhìn mới lạ hơn rất nhiều. Trân thành cảm ơn @melanomia vì tất cả mọi thứ.
greenishsummer
hình như avatar và background của cậu là italy và hre? mới nhìn lần đầu tớ cứ tưởng là hoa đấy.
hajnhhajnh
Cảm ơn đã follow ♡
vothankanna
Thưa các bác, em xin trình bày với các bác một việc rằng thì là mà dm lại tiếp tục trân thành cảm ơn @Devz_Joker đã lại một lần nữa tài trợ trọn gói cho bìa truyện của em... Ăn chùa mãi tội lỗi quá... Mà em có nhờ vả gì đâu chứ các bác, tự dưng được cho không...
vothankanna
Người khác lên cơn fangirl: Eeeeeeeeeeeeee senpai kìa eeeeeeeeeeeeee senpai pờ lít sờ nô tít sờ mi eeeeeeeeeeeee. Mị lên cơn fangirl: Ở ĐÂU RỒI?!?!?! MẠ NÓ CHỨ HÀNG CỦA SENPAI TAO ĐÂU RỒI?!?!?! TAO ĐỂ NÓ NGAY NGẮN ĐẸP ĐẼ NGAY TRÊN BÀN THỜ MÀ ĐỨA NÀO LÔI XUỐNG CỦA TAO?!?!?! TRỜI ĐẤT DUNG HOA VẠN VẬT SINH SÔI, TAO Ứ CÓ LÔI THÔI MÀ HÀNG CỦA SENPAI TAO ĐÂU?!?!?! SENPAI ÍT LUV, SENPAI ÍT MÀI LAIF, TAO THÀNH WEEBOO VÌ SENPAI MÀ TAO PHÁT HIỆN BỐ CON THẰNG NÀO GIẤU CỦA TAO TAO CHO NÓ LÊN PHƯỜNG!!!!! ((Mua hàng của senpai để ngay trên mặt bàn kính bên trên cái bàn thờ mà quay đi quay lại ứ thấy đâu, và sau đó phát hiện là tự mình sợ để đó bụi nên đem đi giấu...))