có lẽ, thế giới đã nhuộm xám xanh trong mắt anh, và sẽ tiếp tục chối bỏ jing yuan hết lần này đến lần khác. jing yuan không muốn bỏ em lại, để yanqing một mình giữa những đoá hoa tàn sau khi mùa hạ đã chấm hết. nhưng anh lại chẳng còn sức lực để ở lại, thêm một ngày nào nữa rồi.
/
dường như, gió đang làm má em thêm hồng, trước đôi tay anh lạnh lẽo đến kì lạ. nắng vẫn rớt bên đồi, lấp lánh trên mái tóc em vàng, và không ngừng nhảy múa trên rèm mi yanqing. em trong jing yuan, rực rỡ đến như thế. liệu rằng, nếu anh ở lại bên em thêm ngày mai, thế gian liệu có níu giữ anh lại, như cách em nắm tay anh đi đến chốn an yên dịu ngọt hương hoa nhiều ngày hạ về trước hay không?
và jing yuan luôn tự hỏi như thế. mong một ngày nào đó, anh sẽ hiểu ra rằng, cuộc đời vốn dĩ chưa từng buông tay với anh. vì yanqing sẽ chẳng bao giờ rời đi, dù là hiện thực hay kể cả tương lai.