vulpeszerdawn
thuở ấy tôi như con chim lạc đàn xoải cánh cô đơn bay trong chiều vàng
@vulpeszerdawn
4
Works
0
Reading Lists
106
Followers
thuở ấy tôi như con chim lạc đàn xoải cánh cô đơn bay trong chiều vàng
thuở ấy tôi như con chim lạc đàn xoải cánh cô đơn bay trong chiều vàng
Nhân dịp đạt 100 followers - một cột mốc đáng nhớ đối với mình, xin cảm ơn mọi người đã yêu thích, ủng hộ những tác phẩm của mình. Mong rằng mọi người vẫn sẽ tiếp tục theo dõi, góp ý để mình có thêm động lực và cho ra những fic hay hơn. \(^o^)/ Chúc mọi người có một ngày tốt lành. Cá.
vợ ơiiiii em nhớ vợ lắm luôn, nhớ chị nhớ chị nhớ chị
jiminselle ft. winter yu jimin vẫn luôn bị hình ảnh ấy ám ảnh suốt mười hai năm nay. không đêm nào nàng ngủ yên giấc. đêm tháng mười lạnh lẽo nhuộm một màu u buồn khắp bầu trời. yu jimin dọn căn hộ, nàng sắp rời seoul để đến đảo jeju theo thuyên chuyển công tác. ở tuổi ba mươi yu jimin cũng như bao người trẻ hàn quốc, ngày đi làm đêm nghỉ ngơi rồi lại thức dậy và đi làm, nó như vòng lặp cuốn con người vào và chẳng có lối thoát. nàng không hẹn hò với ai, lâu lâu sẽ đi xem mắt theo sự sắp xếp của mẹ nhưng chỉ có thế, không hơn gì một bữa gặp mặt tẻ nhạt. yu jimin nhìn vào tấm ảnh trên tay nàng, tự hỏi kim aeri tuổi ba mươi có cuộc sống như thế nào, có thú vị hơn nàng không và có nàng trong đó không. nàng tự cười với chính mình, đầu ngón cái lau đi vết mờ trên gương mặt tươi cười của aeri năm mười bảy tuổi đang khoác vai mình và một người nữa. _jimin, minjeong, lại đây chụp hình nào. đó là tấm ảnh chụp vào trước ngày sinh nhật của aeri cũng là tấm ảnh cuối cùng nàng chụp cùng em. những giọt lệ của nàng rơi xuống tấm ảnh cũ như những giọt axit thấm vào cõi lòng làm vết thương cũ lở loét cùng sự thật được phơi bày. aeri năm mười bảy tuổi, được phát hiện tự tử tại sân thượng trường học vào đúng ngày sinh nhật của em. yu jimin nằm xuống sàn nhà, ôm tấm ảnh vào lòng như vỗ về. từng kí ức đau buồn ùa về lấp đầy tâm trí. nàng vẫn nhớ rất rõ, năm đó đã chứng minh với cảnh sát rằng chắc chắn có người giết em ấy và ngụy tạo thành vụ tự sát. và cho dù hiện trường có vài điểm vô lý, nhưng cảnh sát không tìm được dấu vân tay của ai khác ngoài aeri trên con dao rọc giấy, và khi đó nhà trường cũng chưa lắp camera nên cuối cùng đi đến kết luận đau lòng. nước mắt nàng thấm ướt tấm ảnh, yu jimin nghe tiếng mưa ngoài kia như bản nhạc ru mình vào giấc ngủ sâu. aeri, mình nhớ em nhiều lắm.
@vulpeszerdawn cá k tag em là em k biết cá có nhắn luôn á=))))) nhưng mà có hứng thì cứ triển luôn đi chị
ý là thích quá nên em phải nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom=)))))))))
mỗi khi cô đơn mình thường mang những kỉ niệm đẹp ra gặm nhấm và nhớ về cậu. cậu cũng vậy đúng không? không, chỉ có mình thôi.
it's all my fault when i let you go in the worst way. we were something beautiful...
góc chia sẻ: "harmonica..." được lấy cảm hứng phần nhiều từ 1 bộ phim của Ý trong amv bài "salvatore" của lana del rey. hôm đó ytb đề xuất nên mình ấn vào xem, cảm hứng dồi dào rồi bắt đầu dựng plot. khoảng thời gian mình viết "harmonica..." là sau kỳ thi thptqg, đợi biết điểm thi nên cũng dành nhiều tâm huyết để viết 1 short fic chỉn chu nhất có thể. "giữa rừng thông..." được lấy cảm hứng từ 1 vụ án trong manga "kindaichi" - án mạng làng lục giác, và đơn giản là mình muốn viết 1 fic lấy bối cảnh ở nhà thờ. nghĩ cái kết cho fic này rất khó đối với mình, vì mình rơi vào bế tắc ở chap 7. so với "harmonica" thì mình thích fic này hơn
@_vulpeszerda_O đính chính lại: harmonica viết đầu năm 12 còn giữa rừng thông mới viết sau khi thi thptqg
my funeral would be a holiday
Both you and this user will be prevented from:
Note:
You will still be able to view each other's stories.
Select Reason:
Duration: 2 days
Reason: