Anh gặp em vào ngày một trời nắng đổ, giữa con phố tấp nập kẻ lại người qua. Em nhỏ xíu nhưng lại xinh đẹp rực rỡ như đoá hoa. Anh là một kẻ lang thang, thích những gì đẹp đẽ như thế, nên anh lén lút dõi theo vài bước chân em, chụp vài tấm ảnh. Vậy mà, có một thoáng anh lỡ say đắm, anh lỡ không thể kiểm soát nổi bước chân mình mà tiến đến, chụp em ở phía chính diện. Em chẳng khó chịu đâu, mà còn tặng anh một nụ cười ngượng ngùng thật ngọt ngào. Khiến kẻ này càng lún sâu hơn, vào trong những rung động của chính mình. Trái tim anh không biết rõ làm sao lại lỡ mất vài nhịp rồi.
Anh thương em có lẽ, từ thuở đó.
#offgun