- Ta không biết được, cũng không muốn biết, rằng để có thể đứng cùng Việt Nam thì rốt cuộc còn phải chịu đựng bao nhiêu đau thương nữa. Ta chỉ biết rằng, chỉ cần là ước nguyện của người, ta nguyện lòng đứng sau người dốc lòng trợ giúp
- Ngay cả khi Việt Nam chỉ là kẻ máu lạnh tuyệt tình? Ngươi nhìn đi, Ai Lao kia, Cam Bốt kia, có người nào không phải láng giềng thân thiết, vậy mà kẻ đó đã làm gì? Đến cả ngươi, Việt Nam cũng đã lạnh lùng tặng ngươi hai nhát kiếm. Vậy mà ngươi vẫn...?
- Sau tất cả được bước cùng Việt Nam vào bán kết, hai nhát kiếm kia có bõ bèn gì? Đông Nam trì có Việt Nam làm chủ, Mã Lai ta dẫu có táng mạng dưới chân người Thái cũng chẳng còn gì hối tiếc.
- Được rồi, ta không phí sức nói cùng kẻ ngu muội nhà ngươi. Nhưng ta muốn biết, ba nhát kiếm ngươi đâm ta, nhát nào vì các ngươi, nhát nào vì Việt Nam?
- Nhát đầu tiên, vì kiêu hãnh của ta. Nhát thứ hai, vì danh dự tổ quốc ta. Nhát thứ ba, chính là vì Việt Nam. Còn nhát kiếm mà ngươi đâm ta không trúng, chính là báo ứng ngươi phải nhận đi. Của thiên trả địa, các ngươi hèn mọn mới thủ được một trận hòa, lần này ta thay Việt Nam trả đủ!