Đoàn tôi ơi dậy chưa
Cà phê tối với tôi được không
Lông bông trên hàng bông
Sao thấy đông vui là lạng lách
Em yêu đã ngủ chưa
Dậy xem chốt với tôi được không
Đua giờ chẳng vui, thôi thì bỏ đi
Giờ chẳng muốn bốc đầu anh sợ công an
Sợ bị bắt các chú cho về trại giam
Vì đầu đẹp nên mũ không mang
Lang thang khắp phố lượn lờ
Chốt chưa thông đã bị bỏ lỡ
Nên anh lùi bước về sau, nhường chỗ cho các em
Để có thể đón em hằng đêm, lên phố chơi
Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại
Chỉ bằng một cô bé
Anh không còn muốn lạng lách nữa đâu
Đèo em rất ngoan, cung đường chung mãi mãi
Và từ đấy anh thấy anh đẹp trai đến lạ