"rõ ràng là tôi chưa hề dính đến men say, nhưng có thể vì ánh trăng cũng có thứ gì làm người ta chuếnh choáng được, nên khi anh quay sang chạm mắt với tôi, tôi cảm tưởng như ánh nhìn ấy mang theo một chút gì đó lớn hơn cả mình, được tạo nên từ những cảm xúc và yêu thương mơ hồ nhất. đôi mắt đen khoá với hai mắt tôi, bỗng dưng làm tôi muốn khóc vì chẳng thể nắm bắt được. ánh mắt của anh là một thứ gì mong manh quá, mà kể cả có mong manh thì cũng là thứ duy nhất tôi hy vọng có thể được thấy từ giờ tới cuối đời mình."