lâu lâu lại thấy có những bạn cho đôi ba mấy chiếc truyện của mình vào danh sách đọc. kiểu, đó là những cái mà mình đã viết từ rất rất lâu về trước khi vẫn còn trẻ trâu. những câu chuyện xàm xí mà giờ đọc lại thấy thật ngây ngô và buồn cười. nhưng chúng vẫn có người đọc =))) mình thấy vui vui. giá như ngày đó mình nghị lực hơn, sáng tác những câu chuyện dài hơn, tâm huyết hơn, biết đâu bây giờ mình đã có một thành tựu để đời rồi ấy nhỉ?! nhưng mà chịu thôi. gu người đọc bây giờ sịn lắm, dăm ba mấy câu chuyện xoàng không níu được chân người đọc đâu. mình thì chẳng có chất văn, cũng chẳng làm được cái gì bền lâu. nên kệ vậy, hơi tiếc xíu xiu thôi