vykhongphaivi

nhìn đi nhìn lại cũng không có ai
          	muốn nói cũng không biết nói gì
          	nhiều lúc thế này em không biết phải làm sao nữa

vykhongphaivi

và thật sự là không có ai , không một ai
          
          chẳng lạ lẫm gì nhưng vẫn cảm thấy khó chịu
          
          tại sao lại vậy nhỉ ? không có ai thật sao ? 
          
          thế giới nhiều người như vậy 
          
          xung quanh cũng đông người tới như vậy
          
          tại sao bên cạnh em lại không có ai ? 
          
          
          
          

vykhongphaivi

lặng nhìn xung quanh bốn góc tường lạnh lẽo
          
          bỗng nhớ về thời gian xưa 
          
          khoảng thời gian mà nô đùa tinh nghịch 
          
          không suy nghĩ không đau buồn 
          
          nhưng biết sao đây nó chỉ còn là quá khứ 
          
          còn mình em mãi hoài niệm đó thôi
          
          

vykhongphaivi

em ghét em những lúc như thế này 
          
          nhưng không làm gì được nên em lại thôi
          
          cố gắng vượt qua nó bằng mọi giá mình có thể
          
          rồi cuối cùng chẳng nhận lại được gì ngoài chính em 
          
          một tâm hồn yếu đuối tới đáng ghét