Trăng treo cao đến đỉnh toà lâu đài. Từ trong khu vườn âm u, nhác thấy một bóng đen không nhanh không chậm bước đi. Cây đèn lồng trên tay vẫn yên định như tâm của người cầm đèn.
Thời cơ đã đến, nhưng nàng ấy đã không có ý định trốn đi.
- Virgo, ngươi đi đâu đấy?
Aries đã quan sát Virgo cả buổi tối từ khi nàng nhận được lá thư kia. Hắn thấy sự băn khoăn, suy nghĩ của nàng. Hắn đã vốn định nhắm mắt làm ngơ, nhưng cuối cùng không làm được. Aries đã dõi theo nàng rất lâu, rất lâu mà chính hắn cũng không hề biết mình bắt đầu quan tâm nàng từ khi nào.
- Cha tôi đã về rồi, thưa ngài... - Virgo quay lại, mỉm cười đáp. Trong ánh mắt và giọng nói của nàng đã không còn chút gì gọi là sợ hãi.
Trái tim Aries khẽ nhói. Lạ thật, thần mà cũng biết đau sao?
- Đi thì... - Aries muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hắn muốn nàng ở đây, vì để được thấy nàng mỗi ngày. Nhưng trớ trêu thay, hắn cũng muốn nàng mau chóng rời xa nơi này. Vì chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, nàng sẽ tròn mười tám tuổi. Lúc đó, hương vị trưởng thành của đứa con nhà Quỷ sẽ bay xa, lan rộng trong không khí, mùi máu tanh trỗi dậy sẽ khiến hắn thèm khát. Aries cũng đã lâu lắm rồi không giết người...
Dường như đọc được suy nghĩ của Aries, Virgo mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói như gió như mây thành công trấn an tâm tình đang âm ỉ của Aries: "Tôi nhất định sẽ quay lại".
- Ngươi thật ngốc, có cơ hội thì hãy chạy thật xa. Đừng bao giờ quay lại nơi này.
Virgo trầm ngâm đứng đó, không nói gì. Đôi mắt màu xanh lục bảo chăm chăm nhìn lấy Aries. Đối diện với cái nhìn bất động của nàng, Aries chột dạ quay đi chỗ khác. Xấu hổ thay, một gã ác thần nổi danh vạn năm, tay từng nhuốm máu biết bao buôn làng là hắn đây lại tỏ ra sợ sệt trước ả nhân loại nhỏ bé yếu ớt này.
Virgo không nỡ vạch trần. Gã Chúa Quỷ này trông thế mà. Nàng chỉ mỉm cười với hắn, chắn chắc nói: "Em nhất định sẽ quay lại."
...
Cái hố này tui ủ cũng 55 rồi, sắp hoàn thiện, các cô nhảy cùng tui nha =)))