"Lương Trinh Nguyên năm mười tuổi cùng gia đình đi chúc tết họ hàng theo truyền thống của người Việt Nam vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán. Trùng hợp họ hàng cũng đang có khách khác, đó là Kim Thiện Vũ và đứa con nuôi của anh ta. Cha của Trinh Nguyên và Thiện Vũ là bạn học cấp ba, thành ra theo lẽ thường Thiện Vũ nên rời đi để dành không gian cho gia đình Trinh Nguyên và người họ hàng kia, giờ đây ba người cùng vui vẻ trò chuyện thêm một lúc lâu. Cậu con trai nhỏ của Kim Thiện Vũ bốn tuổi, tên là Tây Thôn Lực, cậu bé nhìn chiếc ô tô trên tay Trinh Nguyên, im lặng đến gần cậu. Biết em nhỏ nọ thích, Trinh Nguyên cũng đưa ra phía trước, Thôn Lực chỉ sờ một chút rồi thôi, phần thời gian còn lại đứng sát vào người Trinh Nguyên, miệng cắn táo, thỉnh thoảng lại len lén dùng đôi mắt tròn xoe ngước nhìn. Trinh Nguyên tan chảy trước sự dễ thương ấy, khẽ nhéo đôi má phúng phính. Cuối cùng cũng đến lúc chia tay, Nguyên tặng Lực chiếc ô tô kia, xoa đầu em trước khi rời đi. Cậu dịu dàng: "Anh là Lương Trinh Nguyên." Một câu nói vu vơ nhưng có kẻ khắc ghi rất lâu.
Hai mươi mấy năm sau, bất ngờ gặp lại. Nguyên sốc khỏi nói khi bé con đáng yêu tí nị ngày ấy, bây giờ cao lớn hơn cậu hẳn một cái đầu, đôi mắt tròn xoe lấp lánh kia thay bằng đôi mắt lúc nào cũng lười nhác khép hờ. Giọng nói cũng trầm đục. Mẹ kiếp cậu cảm thấy rất bị áp bức!"
Nhá cho anh em con hàng ngon vãi (tôi tự thấy vậy) mà tôi sắp triển. Viết vội nên câu từ hỏi lủng củng.