walnoyuno

Có bao niềm hạnh phúc, cũng như nỗi thống khổ trên thế gian. Bao thứ trên đời này, thi vị đến khao khát, mình đều vứt bỏ. Nếu nhắm mắt, mình chỉ muốn nghe giọng cậu vang bên tai, trong mắt phản chiếu mỗi cậu. Muốn ở trước hành lang lớp, hóng gió vào những phút tan giờ. Muốn vào một ngày đông lạnh, đứng chờ trước nhà cậu.
          	
          	Muốn đưa máy ảnh lên tầm mắt, nhấn “tách”, trong khung hình có một người, và nghe luyên thuyên mãi về những dự định hay lời hứa hẹn trong tương lai. Muốn ghi lại chữ mình trong vở cậu, và chữ cậu trong vở mình. Muốn mua đồ ăn vặt cho cậu, muốn được chia một nửa củ khoai mật và chúng ta lại ngồi ở bờ hồ huyện.
          	
          	Muốn thi chơi trò Flappy Bird, đến nhà bạn chơi trò Chú bé lửa và cô gái nước, muốn kì kèo mong cậu xóa bớt một tấm hình kì cục về mình trong máy. Muốn nhảy, muốn hát mặc kệ cậu có cười và trêu chọc mình như thế nào. Muốn đổi áo ấm cho cậu dù đã từng nhất quyết chối từ. Muốn cậu cắn tay mình, cắn như thế nào cũng được cả, mình sẽ không giận nữa.
          	
          	Muốn giữ lại tay cậu để cậu không vấp ngã. Muốn kiếm tìm và ngắm nhìn cậu trong đám đông, dù chỉ là từ phía sau.
          	
          	Muốn được cậu gọi tên mình thêm lần nữa, đi ra hành lang, đi về lớp, đi xuống căn tin, đi học thể dục, đi chơi, đi về nhà.
          	
          	Dù không thể trở về ngày trước, nhưng cậu làm ơn, có thể gọi tên mình thêm lần nữa không?
          	
          	Mình sẽ chạy về phía cậu.

walnoyuno

Có bao niềm hạnh phúc, cũng như nỗi thống khổ trên thế gian. Bao thứ trên đời này, thi vị đến khao khát, mình đều vứt bỏ. Nếu nhắm mắt, mình chỉ muốn nghe giọng cậu vang bên tai, trong mắt phản chiếu mỗi cậu. Muốn ở trước hành lang lớp, hóng gió vào những phút tan giờ. Muốn vào một ngày đông lạnh, đứng chờ trước nhà cậu.
          
          Muốn đưa máy ảnh lên tầm mắt, nhấn “tách”, trong khung hình có một người, và nghe luyên thuyên mãi về những dự định hay lời hứa hẹn trong tương lai. Muốn ghi lại chữ mình trong vở cậu, và chữ cậu trong vở mình. Muốn mua đồ ăn vặt cho cậu, muốn được chia một nửa củ khoai mật và chúng ta lại ngồi ở bờ hồ huyện.
          
          Muốn thi chơi trò Flappy Bird, đến nhà bạn chơi trò Chú bé lửa và cô gái nước, muốn kì kèo mong cậu xóa bớt một tấm hình kì cục về mình trong máy. Muốn nhảy, muốn hát mặc kệ cậu có cười và trêu chọc mình như thế nào. Muốn đổi áo ấm cho cậu dù đã từng nhất quyết chối từ. Muốn cậu cắn tay mình, cắn như thế nào cũng được cả, mình sẽ không giận nữa.
          
          Muốn giữ lại tay cậu để cậu không vấp ngã. Muốn kiếm tìm và ngắm nhìn cậu trong đám đông, dù chỉ là từ phía sau.
          
          Muốn được cậu gọi tên mình thêm lần nữa, đi ra hành lang, đi về lớp, đi xuống căn tin, đi học thể dục, đi chơi, đi về nhà.
          
          Dù không thể trở về ngày trước, nhưng cậu làm ơn, có thể gọi tên mình thêm lần nữa không?
          
          Mình sẽ chạy về phía cậu.

walnoyuno

Dạo này,không hiểu sao tớ dễ dàng bất chợt rơi nước mắt. Nhưng khóe mi đẫm nước lại chỉ làm nhòe đi tầm nhìn bên trái, lạ thật nhỉ.
          Thực ra, tớ biết mình ngày càng ôm trong lòng những thương tổn thêm sâu nặng, không buông, không bỏ được thì biết làm sao giờ. Tớ vùi mình trong bề bộn, cố chạy trốn khỏi thực tại và lãng quên ký ức rồi sẽ phai mờ. Yêu một người đang học cách yêu, một người chẳng hay là thật sự ngốc nghếch hay thực ra lại có vỏ bọc hoàn hảo?
          Tớ mệt mỏi biết bao, khi đọc lại những trang truyện mình từng viết. Nhìn chúng dở dang mà lòng rối như tơ vò, nhưng, tớ đã từng nói rằng ngôn từ của tớ được tạo nên từ tình yêu chân thành với người thương, nếu trái tim này khô cạn, không thể viết được nữa, thì có khi tớ đã đau đến tàn lụi, hoặc là mạnh mẽ rời bỏ người tâm trí vốn đã khắc cốt ghi tâm.