wangyuanjishi1108

BỨC THƯ TẠM BIỆT CAO VIỄN CỦA VƯƠNG NGUYÊN
          	Lướt xem ảnh trong điện thoại, bao nhiêu kỉ niệm về mùa xuân năm trước như trở lại, đó là những kí ức liên quan đến thành phố nhỏ ở phía Nam. Lúc đó tôi vừa biết đến Cao Viễn, cả hai đều non nớt và xa lạ. Sau đó chúng tôi dần dần quen thuộc nhau hơn, bao lần cùng nhau đi trên con đường dưới bóng cây tới trường học, là những lần nằm bò trên bàn học đón những cơn gió thổi qua lớp học, là những lần chạy đến nhà ăn khi đến giờ ăn cơm...
          	Tôi chân thành ý thức được, thanh xuân thật sự dường như chính là như vậy, không phải là tuyển tập những câu chuyện gay cấn ly kỳ, mà là những bài tập, đề thi vùi đầu vào làm mãi cũng làm không xong. Còn tôi thật may mắn khi thông qua đôi mắt của Cao Viễn để có thể nhìn thấy một cuộc sống lung linh tỏa sáng, lớp 14 sẽ mãi mãi là những hồi ức quý giá, tốt nghiệp vui vẻ, những người bạn của mình!
          	Đương nhiên, mỗi người đều có những điều mà chính bản thân minh phải xóa bỏ, Cao Viễn càng như vậy. Một năm cấp 3 này, cậu ấy có những đau khổ và niềm vui đan xen, may mắn là cho dù đối mặt với quá khứ hay tương lai, cậu ấy đều đưa ra quyết định dũng cảm nhất.
          	Cao Viễn, vẫn luôn chưa có cơ hội cảm hơn cậu, mình nghĩ hôm nay là một lựa chọn không tồi. Cảm ơn cậu đã chia sẻ thanh xuân này cùng mình, cho dù chỉ là đồng hành một đoạn đường ngắn, cũng đủ trở thành năng lượng cổ vũ cho c cổ vũ cho chúng ta.
          	Thật sự vui mừng khi thấy cuối cùng giấc mơ bay lượn của cậu cuối cùng cũng thuận lợi cất cánh, bây giờ chúng ta bắt đầu mở ra “phương thức bay lượn” nhé! Cơ trưởng Cao, bay hạ an toàn, mọi điều thuận lợi.

wangyuanjishi1108

BỨC THƯ TẠM BIỆT CAO VIỄN CỦA VƯƠNG NGUYÊN
          Lướt xem ảnh trong điện thoại, bao nhiêu kỉ niệm về mùa xuân năm trước như trở lại, đó là những kí ức liên quan đến thành phố nhỏ ở phía Nam. Lúc đó tôi vừa biết đến Cao Viễn, cả hai đều non nớt và xa lạ. Sau đó chúng tôi dần dần quen thuộc nhau hơn, bao lần cùng nhau đi trên con đường dưới bóng cây tới trường học, là những lần nằm bò trên bàn học đón những cơn gió thổi qua lớp học, là những lần chạy đến nhà ăn khi đến giờ ăn cơm...
          Tôi chân thành ý thức được, thanh xuân thật sự dường như chính là như vậy, không phải là tuyển tập những câu chuyện gay cấn ly kỳ, mà là những bài tập, đề thi vùi đầu vào làm mãi cũng làm không xong. Còn tôi thật may mắn khi thông qua đôi mắt của Cao Viễn để có thể nhìn thấy một cuộc sống lung linh tỏa sáng, lớp 14 sẽ mãi mãi là những hồi ức quý giá, tốt nghiệp vui vẻ, những người bạn của mình!
          Đương nhiên, mỗi người đều có những điều mà chính bản thân minh phải xóa bỏ, Cao Viễn càng như vậy. Một năm cấp 3 này, cậu ấy có những đau khổ và niềm vui đan xen, may mắn là cho dù đối mặt với quá khứ hay tương lai, cậu ấy đều đưa ra quyết định dũng cảm nhất.
          Cao Viễn, vẫn luôn chưa có cơ hội cảm hơn cậu, mình nghĩ hôm nay là một lựa chọn không tồi. Cảm ơn cậu đã chia sẻ thanh xuân này cùng mình, cho dù chỉ là đồng hành một đoạn đường ngắn, cũng đủ trở thành năng lượng cổ vũ cho c cổ vũ cho chúng ta.
          Thật sự vui mừng khi thấy cuối cùng giấc mơ bay lượn của cậu cuối cùng cũng thuận lợi cất cánh, bây giờ chúng ta bắt đầu mở ra “phương thức bay lượn” nhé! Cơ trưởng Cao, bay hạ an toàn, mọi điều thuận lợi.